Sau khi trở về hội hợp với những người khác, Mục Vũ nhìn toàn thân Tống Thi dính đầy bùn đất, ngạc nhiên mở to hai mắt.
“Sao mà thê thảm thế này?”
Tống Thi lắp bắp vài câu, không nói gì thêm.
“Cô ấy bị thủ lĩnh zombie bắt cóc, và tên thủ lĩnh đó khá thông minh, biết dùng con tin để uy hiếp chúng ta.” Cố Trì trả lời.
Anh liếc nhìn Lục Vân Phi vừa hớt hải chạy đến, rồi nhíu mày: “Vân Phi, các cậu không phải đi cùng nhau sao? Khi mới gia nhập đội ngũ, tôi đã nhiều lần nhắc nhở rằng trong nhiệm vụ làm việc nhóm, tuyệt đối không được để đồng đội chiến đấu mạo hiểm một mình mà.”
Lục Vân Phi ngơ ngác, giải thích: “Là Tống Thi đột nhiên nói cô ấy không khỏe, nên tôi mới để cô ấy về xe nghỉ ngơi trước.”
Giọng điệu có chút tự trách: “Chỗ chúng ta chia nhóm cách xe chỉ vài trăm mét, tôi nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra, nên tôi để cô ấy một mình quay về.”
Nghe vậy, Cố Trì cũng thả lỏng cơ mặt.
Anh thắc mắc: “Chỗ chia nhóm à? Nhưng chúng tôi phát hiện vị trí của Tống Thi lại cách đó rất xa…”
Lúc này, cuối cùng Cố Trì cũng nhận ra điều gì đó: “Tống Thi, rốt cuộc mọi chuyện như thế nào?”
“Tôi… Tôi… Có lẽ tôi nhớ sai chỗ.”
Câu trả lời qua loa này khiến mọi người đều nhíu mày. Vài trăm mét, đường đi rất đơn giản, ngay cả dù có đi lạc thì cũng không thể không phát hiện ra.
“Tống Thi, cô…” Lục Vân Phi lạnh mặt, định hỏi liệu có phải cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-nhan-vat-phan-dien-thich-gia-lam-thanh-mau/1935667/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.