“Cứu mạng!”
…
Đang lúc Trì Anh tìm kiếm tung tích tên thủ lĩnh zombie ở trong từng tòa nhà cao tầng, cô bỗng ngẩng đầu lên.
Trì Anh nói với Cố Trì bên cạnh: “Có người kêu cứu, hình như là giọng của Tống Thi!”
“Có thật không?” Cố Trì nhíu: “Sao tôi không nghe thấy.”
Trì Anh kéo anh đi ra ngoài, vừa lôi vừa khẳng định chắc nịch: “Chắc chắn có. Tôi cảm giác tai anh không thính lắm nhỉ.”
Cố Trì bị cô kéo đi, trong chốc lát ngập ngừng không nói nên lời.
Thời gian còn là chỉ huy, bài kiểm tra nghe hiểu anh luôn đạt điểm tối đa!
Nhưng nhìn dáng vẻ kiên định của Trì Anh, Cố Trì chỉ biết âm thầm nuốt lời phản bác xuống.
Thôi, để cô ấy quyết định đi.
Lúc này, Tống Thi đã bị trói toàn bộ tứ chi, hai con zombie cấp thấp đứng ở hai bên cô, trong khi tên thủ lĩnh thì ở đối diện, tuy bề ngoài trông có vẻ nhân tính nhưng không biết trong cái đầu b.iế.n th.ái của hắn đang nghĩ gì.
Vì tiếng kêu cứu vừa nãy quá lớn, tên thủ lĩnh không biết lấy từ đâu ra một miếng vải màu đen rồi nhét nó vào miệng Tống Thi.
Nhưng điều duy nhất mà cô cảm thấy may mắn là, những con zombie này hiện tại không có ý định giết cô. Dù cô không hiểu mục đích của lũ zombie này là gì, nhưng chỉ cần chúng để cô sống sót, đã là đủ rồi!
“Hô hô hô.”
“Đại ca, liệu đám người đó có tìm thấy chúng ta không?”
Tên thủ lĩnh đập tay vào đùi.
“Nếu bị phát hiện thì chúng ta toi đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-nhan-vat-phan-dien-thich-gia-lam-thanh-mau/1935668/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.