Nhìn thấy Trì Anh vẫn luôn chăm chú dán mắt vào củ cà rốt trong tay với vẻ mặt trầm tư, Cố Trì liền dừng lại.
Lúc này, anh cũng nhớ ra rằng hình như đã từng nghe ai đó nói ở Tổng bộ rằng, Vân Linh có khả năng làm tăng cấp độ dị năng của người khác. Hơn nữa củ cà rốt này trông vốn đã không bình thường, cộng thêm việc Trì Anh khi ấy cũng đã đề cập đến dị năng của Vân Linh.
Có phải… Thực sự là do củ cà rốt kia không?
“Trì Anh.”
“Hả?” Trì Anh tỉnh lại.
“Có phải là bạn của cô không?” Cố Trì hỏi.
Trì Anh gật đầu: “Chắc là.”
Cô cũng không nghĩ rằng, chỉ một củ cà rốt lại có thể khiến Mục Vũ và mọi người nâng cao dị năng nhanh như vậy…
“Bạn như thế nào?” Lục Vân Phi tò mò.
“Là một cô gái trong đội của Diệp Vô Hàn, có khả năng nâng cao cấp độ dị năng.” Cố Trì trả lời.
“Có vẻ, chúng ta đang nợ người ta một ân huệ rồi.”
Tống Thi nhìn bát canh trong tay, bỗng dưng cảm thấy không còn hứng thú ăn uống.
Trì Anh, một người mới gia nhập Tổng bộ không lâu, tại sao lại có thể kết giao với những thành viên tài giỏi chứ? Cố Trì cũng tốt, còn người phụ nữ có khả năng nâng cao cấp độ dị năng mà cô ta chưa từng biết đến trước đây cũng ổn…
Tại sao tất cả những điều tốt đẹp mà cô ta mong muốn thì Trì Anh đều cướp mất? Chẳng lẽ vẻ bề ngoài quan trọng đến vậy ư?
Tống Thi không cam lòng, bàn tay nắm chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-nhan-vat-phan-dien-thich-gia-lam-thanh-mau/1935679/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.