“Có vấn đề gì, các người cứ hỏi đi!” Người đàn ông có vết sẹo vui vẻ cười: “Hì hì, tôi cảm giác mấy người không phải là kẻ xấu. Vừa rồi do chúng tôi đã bực bội vô cớ, xin lỗi nhé, ha ha.”
Cố Trì: “…”
Những người khác: “…”
Hóa ra là bực bội vô cớ… Thật tùy tiện!
“Các người vừa nói, khu an toàn mà các người ở bị zombie tấn công? Có phải bọn chúng hành động tấn công tập thể và có ý thức không?”
“Hả!” Người đàn ông ngạc nhiên: “Sao cậu biết được!”
Sau đó hắn tiếp lời: “Tôi tuy không phải là dị năng giả, nhưng thân thể khỏe mạnh nên cũng có khả năng tự vệ bản thân. Từ khi dịch virus zombie bùng phát, tôi đã gặp không ít các loại zombie. Nhưng tình huống vào vài ngày trước thì tôi thật sự chưa từng chứng kiến bao giờ, những zombie đó như thể đột nhiên có trí óc, bọn chúng biết hợp tác vậy!”
Quả nhiên như những gì anh suy đoán…
Cố Trì tiếp tục hỏi: “Các người gặp tình huống này ở khu an toàn nào? Có địa điểm cụ thể không?”
“Có, nhưng mà người dân sinh sống ở khu vực đó thoát ra không nhiều, còn lại hầu hết đều…” Người đàn ông có vết sẹo chưa nói hết câu, nhưng mọi người có mặt đều hiểu rõ.
“Ở đó đã không còn ai rồi, nếu các người muốn cứu đi cứu, e rằng cũng vô ích thôi.”
“Mục tiêu của bọn chúng không chỉ có mỗi người dân… Nếu chúng ta không đi điều tra, sẽ còn nhiều người chết nữa.” Cố Trì ngẩng mắt.
“Thôi tùy các người. Chúng tôi bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-nhan-vat-phan-dien-thich-gia-lam-thanh-mau/1935756/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.