Ngày tiếp theo chưa đến 5 giờ sáng, Nguyễn Ninh liền mở mắt.
Lúc này sắc trời vẫn còn tờ mờ sáng, mặt trời còn chưa lên, Nguyễn Ninh sau khi rửa mặt đơn giản vài cái, tùy tiện ăn cái bánh mì, uống một bình sữa chua, liền nắm chặt thời gian mà xuất phát.
Đương nhiên, vì để an toàn, trước khi đi, cô không có quên đem những vật đáng giá trong nhà đều bỏ vào trong không gian. Nếu vạn nhất đi ra ngoài nhưng không kịp trở về, thì cũng sẽ không hối tiếc vì không mang theo vật tư.
Lại nói không gian rất lớn. Nếu không gian không tiếp thu được đồ vật, thì ngày hôm qua Nguyễn Ninh cũng đã nghĩ ra biện pháp để giải quyết. Cô có thể trước đó đem vật tư bỏ trong ba lô hành lí, sau đó lại đem chúng nó cùng thu vào là được.
Hơn nữa đồ vật lấy ra so với trong tưởng tượng của nàng cũng dễ dàng hơn rất nhiều, cũng không cần đem toàn bộ cái ba lô hành lí lấy ra, chỉ cần ở trong lòng nghĩ tới đồ vật, như vậy đồ vật có thể lập tức xuất hiện ở trên tay cô.
Nguyễn Ninh nghĩ thầm, có lẽ có cơ hội cô sẽ mạo hiểm đi một chuyến đến trung tâm thành phố có các cửa hàng lớn xa xỉ để có thể lấy được nhiều đồ vật có giá trị cao hơn.
Nếu Nguyễn Ninh không có dị năng không gian, thì cũng sẽ không sinh ra cái ý định đi trung tâm thành phố để tìm đường chết.
Nguyễn Ninh đóng lại cửa phòng, bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển mà đi lên sàn nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-nu-phu-hang-ngay-deu-bi-sung/692918/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.