Nếu siêu thị không có ai, liền càng thuận tiện cho cô ở đây thu thập vật tư. Có thể quang minh chính đại, không cần kiêng dè ai.
Nguyễn Ninh thu hồi tầm mắt cảnh giác, đem tâm tư đặt ở việc chính của chuyến đi này.
Cô mỗi khi đi qua một kệ để hàng, đồ vật để trên đó liền biến mất.
Lần này cùng mấy ngày hôm trước khi cô đi mua vật tư thì tình huống không giống nhau, Nguyễn Ninh lựa chọn mà đem những vật tư có hạn sử dụng dài, ngược lại đem một ít trái cây, sữa chua, thịt đóng hộp hạn sử dụng tương đối ngắn thu hết vào không gian.
Trong không gian, có công năng giữ cho thực phẩm nguyên độ tươi, mấy thứ này bỏ vào đều sẽ không bị hư.
Nguyễn Ninh để lại vài thứ vật tư kia cũng không hoàn toàn là vì để lại cho người sau, mà thật sự là vì không gian của nàng dùng mấy cái va li hành lí để vật tư, đã không còn dư thừa chỗ để nhiều đồ vật như vậy nữa.
Đúng vậy, Nguyễn Ninh vì thu thập vật tư, đã phát rồ đến dùng tủ lạnh để trữ vật cũng không buông tha. Còn có những cái túi sách hàng hiệu của nguyên chủ, cũng bị cô cho là vật vô dụng, trở thành giỏ rau, thả mấy cân táo để vào.
Kỳ thật nếu không phải tủ quần áo là vật cố định ở trên tường, cô đều có ý tưởng đem tủ quần áo thu vào trong không gian.
Cô đại khái là cái thứ nhất không gian của cô rất lớn, nhưng đối với vật tư cho vào cũng rất kén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-nu-phu-hang-ngay-deu-bi-sung/692919/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.