Chử Ngạn rất kinh ngạc, khi y vừa tỉnh dậy liền phát hiện dị năng của mình không còn nữa, dị năng hệ băng của y đã làm bạn cùng y suốt mười năm, sớm đã biến thành một phần thân thể y, vận hành dị năng trong cơ thể đã biến thành bản năng của y.
Cho nên cho dù y không cố ý thăm dò, cũng biết dị năng của mình đã không còn, nhưng lúc đó y vẫn đang chìm trong kích động trùng phùng với Cố Trọng Cảnh, căn bản không có hơi sức đi xem xét.
Rất nhiều vấn đề tập hợp cùng nhau làm cho y không tâm tư đi quản việc của dị năng, hiện tại lời tiếp lời nói đến dị năng, Chử Ngạn lại hỏi: "Đúng rồi Cố Đầu To, anh vẫn chưa nói cho em biết đây là đâu? Tại sao chúng ta lại sống? dị năng của chúng ta sao lại biến mất?"
Đối với việc Chử Ngạn không biết gì, Cố Trọng Cảnh cũng có chút nghi hoặc, lúc hắn tỉnh lại, kí ức của nguyên thân tự nhiên xuất hiện trong đầu, tại sao đến lượt Chử Ngạn lại không giống vậy chứ?
Hắn giải thích với Chử Ngạn: "Chúng ta hẳn là xuyên việt rồi..."
Hắn đem ký ức của nguyên thân nói lại cho Chử Ngạn, bao gồm cả ký ức về các loại bối cảnh của thế giới này, vân vân.
Sau khi nghe xong hai mắt Chử Ngạn liền sáng lên: " Anh nói thế giới này đã là năm 2020 rồi? Vậy có phải nơi này sẽ không có tận thế nữa?"
Cố Trọng Cảnh cộng cảm với vui sướng của Chử Ngạn, trước đây hắn vẫn luôn chìm trong nỗi đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-phu-phu-hien-dai-lam-ruong-hang-ngay/2642566/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.