Mấy ngày nay Cố Trọng Cảnh cùng Chử Ngạn ngày ngày dính lấy nhau,trước có rất nhiều lời không nói ra được, luôn là nói thế nào cũng nói không đủ, dính nhau thế nào cũng dính không chán, vốn dĩ không hề nhắc tới việc học của Chử Ngạn.
Bây giờ chợt nghe thấy Chử ngạn nói dự định không đi học nữa, Cố Trọng Cảnh mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không cảm thấy có gì, hắn biết Chử Ngạn từng là sinh viên giỏi của đại học thủ đô, vẫn chưa tốt nghiệp đã phải nghênh đón tận thế, vì vậy không muốn đi học tiếp, kì thực hắn cũng hiểu được.
Nhưng Mạnh Tòng Ngọc thì không giống vậy, bà là một người phụ huynh điển hình kiểu Trung Quốc, hy vọng con cái có thể học tập tốt, thi đậu vào một trường đại học tốt, sau này có thể tìm được một công việc có thể diện mà lương cao.
Cố Trọng Cảnh và Chử Ngạn đều là cô nhi, không có trợ lực gì, Mạnh Tòng Ngọc tuy rằng thương bọn họ, nhưng chẳng qua bà cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, tự thấy mình cũng không giúp gì được cho những đứa trẻ đáng thương này, cách duy nhất để bọn họ thay đổi vận mệnh chính là đi học.
Cũng không phải nói không đi học thì sẽ không có tiền đồ, nhưng nếu không học hành thì sẽ phải chịu càng nhiều khổ, càng nhiều mệt, còn chưa chắc sẽ hết khổ.
Trong tình huống như vậy, sao Mạnh Tòng Ngọc có thể đồng ý cho Chử Ngạn vì nhất thời kích động mà bỏ học?
Chử Ngạn hiểu rõ lo lắng của Mạnh Tòng Ngọc, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-phu-phu-hien-dai-lam-ruong-hang-ngay/2642567/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.