Tề lão bình tĩnh ăn mì, cũng không để ý đến bọn họ, Mạnh Tòng Ngọc cùng Cố Trọng Cảnh lại không thể giống như ông, mặc kệ khách không màng.
"Mọi người là người nhà của lão gia tử hả? Đã ăn cơm chưa? Chưa ăn thì cùng ăn chút nhé?".
Chap mới luôn có tại — TRU мtгцуen.
мE —
Mạnh Tòng Ngọc có chút lúng túng, cũng không biết nên bắt chuyện ra làm sao, thím Lệ cũng thật là, trực tiếp dẫn người vào nhà ăn.
Người trung niên dẫn đầu kia thoạt nhìn rất uy nghiêm, hắn khách khí nói với Mạnh Tòng Ngọc khách: "Vị này chính là viện trưởng Mạnh nhỉ? Khoảng thời gian này cha tôi đã làm phiền ngài rồi, tới vội vàng, đây là một chút tâm ý, mong ngài nhận cho."
Nói xong đem một đống quà tặng trong tay để lên bàn, lại nói:" Ăn cơm thì không cần, chúng tôi đã ăn rồi, lần này chúng tôi tới là muốn đón ba tôi về, khoảng thời gian này thật phiền mọi người quá."
Mạnh Tòng Ngọc đang muốn khách sáo lại, Tề lão đã lên tiếng: "Hừ! Không đến thì thôi, vừa đến đã làm ông già này thêm ngột ngạt, tôi gây phiền phức cho viện như thế nào? Có phải bình thường anh cũng thấy tôi phiền?"
Tề Chinh nghẹn lại, ông già này, người ta mới chỉ khách sáo một câu mà ông đã nhảy cẫng lên, nhưng trong lòng hắn dù thổ tào thì ngoài miệng cũng không dám hó hé, ủy khuất nói:" Ba nói oan cho con rồi, con cảm thấy ba phiền lúc nào chứ? Không phải con đang đến đón ba đây sao?"
Tề lão tiếp tục oán con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-phu-phu-hien-dai-lam-ruong-hang-ngay/2642591/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.