Mặc dù Chử Ngạn không biết tại sao Cố Trọng Cảnh lại kích động lên, nhưng y vẫn bị cảm xúc lên xuống rõ ràng kia của Cố Trọng Cảnh làm cho hơi hiếu kì.
Đợi Cố Trọng Cảnh cúp điện thoại, y chớp mắt phượng hỏi:" Sao thế? Có phải xảy ra chuyện gì không?"
Cố Trọng Cảnh:" Bảo bối hôm nay đi kí hợp đồng với anh nhé."
Chử Ngạn kinh hỉ:" Có thể kí hợp đồng rồi hả? Không phải trước đó anh nói có thể phải đợi một khoảng thời gian sao?"
Cố Trọng Cảnh:" Tình huống cụ thể anh cũng không rõ lắm, nhưng mà nếu có thể kí sớm thì càng tốt."
Chử Ngạn rất tán thành, thứ tốt phải lập tức nắm vào lòng bàn tay mình, nếu không bị người khác cướp mất thì phải làm sao?
Cách nghĩ của bọn họ cùng Ủy ban thôn không khác nhau mấy, đều muốn nhanh chóng làm cho xong đề phòng lại xảy ra biến cố.
Cố Trọng Cảnh sợ bọn họ lật lọng, sao bọn họ lại không sợ Cố Trọng Cảnh giống ông chủ Kim.
Dưới tình huống cả hai bên đều gấp, Liễu Huy Thành cố ý nhờ vả quan hề mời người phân chia danh giới về, chỉ mất hai ngày đã làm xong mọi việc.
" Cố Đầu To, núi kia có bao lớn vậy?" Chử Ngạn rất hiếu kì.
" Ừ, khoảng một km, hơn 1500 mẫu, diện tích không lớn không nhỏ, nhưng hoàn cảnh khá tốt."
Chử Ngạn:" Buổi chiều em đi xem với anh nhé, em bị anh nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-phu-phu-hien-dai-lam-ruong-hang-ngay/2642592/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.