Cá chạch lấy nội tạng rửa sạch ướp một chút muối, cho vào chảo chiên thơm bỏ ra dĩa tiếp tục bỏ tỏi ớt vào xào trên lửa lớn múc ra cho lên cá, bay lên mùi hương vừa cay vừa rất thơm ngon miệng.
Hứa Kình cắn một miếng, ngạc nhiên trước tay nghề nấu ăn của Lương Nhị Muội.
Ngoại trừ Tiểu Bảo thì những người còn lại của nhà Lương không nỡ ăn, hiện tại một con cá chạch có thể ăn hết một bát cơm.
Hứa Kình duỗi đôi đũa ra gắp làm Lương Đại Thạch liếc hắn một cái, trong mắt hiện lên vẻ cảnh cáo.
Hắn cúi đầu nhanh chóng ăn cơm, cầm bát giả vờ bị cay quá bưng bát chạy nhanh vào bếp để uống nước.
Những người khác cũng thỉnh thoảng chạy vào bếp uống nước lạnh, nên ai bận ăn cơm không có thời gian mà để ý đến hắn.
Hứa Kình vừa vào bếp liền nhìn quanh xác nhận thấy không có ai theo vào, liền vội vàng nhét bát đũa vào trong tay Tề Vân Chi, ánh mắt hơi cong lên, "Anh Tề, mau ăn đi!"
Trong bát có nửa con cá chạch cùng một ít ớt và một ít rau xanh.
Bữa ăn hôm nay có mùi vị hoàn toàn khác với bữa ăn lúc nửa đêm.
Tề Vân Chi đã sớm đói bụng, nhìn Hứa Kình không muốn ăn nữa liền cầm lấy bát ăn nhanh, Hứa Kình ngồi ở trên ghế gỗ nhỏ trong phòng bếp nhìn hắn.
Hắn phát hiện khi Tề Vân Chi nhận lấy đồ vật, thì sẽ lập tức biến trở thành nữa trong suốt người cũng khác không thể phát hiện.
Hai người ở trong phòng bếp một lúc lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-toi-dua-vao-ban-trai-de-lam-giau/1788187/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.