Đợi thức ăn trong bụng tiêu hóa một chút, Hứa Kình đứng dậy thu dọn hiện trường, đem bát rửa sạch giấu đi, lấy nước dập lửa rồi phủ đất lên trên, ném hết xương cùng lông xuống sông để đảm bảo rằng người khác không thể phát hiện ra đã có chuyện gì xảy ra ở đây.
Xử lý xong mọi chuyện, Hứa Kình lưu luyến nói lời từ biệt với Tề Vân Chi, "Anh Tề, ta phải về rồi, ngày mai gặp lại."
Tề Vân im lặng, nhưng khi Hứa Kình rời đi, hắn cũng lặng lẽ đi theo phía sau.
Thời gian hiện trên người canh gác đã là 3 giờ 30 phút sáng, cũng gần giống thời gian ngày hôm qua, Hứa Kình vội vàng bước nhanh, sợ rằng có ai thức dậy sớm sẽ nhìn thấy mình.
Tề Vân Chi bước lơ lửng đi trên đường, hắn đi xuyên mọi trở ngại trên đường đều không có phát ra chút tiếng động nào.
Bản thân Hứa Kình cũng không cảnh giác cho lắm, đều giao toàn bộ cho người canh gác, chỉ cần đặt ra phạm vi cảnh báo là được, nên Tề Vân Chi hoàn toàn không bị coi là người nguy hiểm.
Vì thế, dưới tình huống mà Hứa Kình không hề hay biết, Tề Vân Chi đã theo mình trở về nhà họ Lương.
Hứa Kình kiếp này chỉ là một đứa trẻ, rất dễ buồn ngủ.
Hắn nhẹ nhàng đi vào trong phòng, trong bóng tối chui lên giường, ngay lập tức ngửi thấy mùi ẩm mốc quen thuộc rồi chìm vào giấc ngủ, mà không hề biết rằng có một người đàn ông cao lớn theo sau bước vào phòng, đứng trước giường nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-toi-dua-vao-ban-trai-de-lam-giau/1788189/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.