Cố Thần hoảng sợ, ngọa tào, như vậy mà cũng nghe được, không có khoa học!
Hắn lập tức hướng về góc giường mà bò, không nghĩ tới động tác của Lãnh Túc còn nhanh hơn, nháy mắt đã đi tới mép giường nhanh tay bắt được mắt cá chân của Cố Thần, đem người nào đó kéo đến trước mặt.
"Thần thần vừa rồi nói ta là cái gì? Ân?"
Cố Thần sắp khóc tới nơi rồi, lập tức thức thời cầu xin tha thứ: "Ngươi nghe lầm, ta cái gì cũng chưa nói! Đây là sự thật, ngươi phải tin tưởng ta!"
Lãnh Túc nhướng mày: "Cái gì cũng không có nói sao?"
Cố Thần đáng thương hề hề mà nhìn y: "Cái gì cũng không nói, ta thề!"
Lãnh Túc cười khẽ: "Nhưng vừa rồi ta có nghe được a."
Cố Thần: "......" Vậy nãy giờ ngươi phí lời để làm cái gì? Đậu phộng! ngươi đang chơi lão tử sao?!
Lãnh Túc nhìn vẻ mặt vừa xấu hổ vừa giận dữ của Cố Thần, cổ họng y liền căng thẳng, cúi đầu hung hăng hôn môi hắn một cái rồi mới đứng dậy.
"Ta đi tìm thức ăn, ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ta."
Cố Thần hừ một tiếng, sắc mặt đỏ bừng, hờn dỗi úp mặt vào chăn không thèm nhìn Lãnh Túc.
Y nhìn thấy bộ dáng đáng yêu này của hắn, tâm liền mềm nhũn, khẽ cười một tiếng, xoa xoa đầu Cố Thần rồi đi ra khỏi phòng.
Nghe tiếng bước chân càng ngày càng xa, sau khi xác định Lãnh Túc đã đi rồi, lúc này Cố Thần mới rầm rì một tiếng, chui ra khỏi chăn.
Shit!!! Thật cmn ngượng ngùng nha, tim đập thật nhanh nha ngao ngao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trong-sinh-chi-chua-khoi-he-thong/538292/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.