Lãnh Túc đi về phía Cố Thần, đỡ cánh tay hắn, trong mắt xẹt qua một tia lo lắng, dùng ngữ khí ôn nhu hỏi: "Làm sao vậy, chỗ nào không thoải mái?"
Cố Thần nôn khan một hồi lâu, kết quả không nôn ra được cái gì, ngón tay run rẩy chỉ vào tên tiểu tử kia.
"Ngươi dám trộm vật thí nghiệm của phòng nghiên cứu làm đồ ăn, ngươi không muốn sống nữa sao! Mọi vật sống trong đó đều để dùng làm thực nghiệm, chắc chắn đã bị tiêm một đống thứ thuốc kì quái! Ngươi...... Nôn ――"
Lãnh Túc đau lòng mà vỗ lưng Cố Thần: "Không có việc gì, con gà này là của Lý giáo sư dùng để nghiên cứu xem xem vật nuôi còn có thể dùng để ăn được nữa hay không, bất quá chỉ tiêm một ít chất kích thích sinh trưởng mà thôi."
Cố Thần thở hắc ra, vừa nghe xong lời này, thiếu chút nữa ngất luôn.
Ngọa tào, lão tử đều phun xong hết rồi ngươi mới nói! Lão tử thật vất vả lắm mới ăn được một chút thịt! Tuy rằng có thêm thuốc kích thích, nhưng nó tốt xấu gì thì cũng là thịt!
Lãnh Túc ôn nhu giúp Cố Thần lau đi mồ hôi trên trán, hành động này khiến cho tên nhóc nào đó thiếu chút nữa trừng rớt hai tròng mắt.
Đệch! Cái người đang dùng vẻ mặt ôn nhu kia thực sự là vị đội trưởng lạnh lùng tàn nhẫn – Lãnh Túc của bọn họ sao? Không phải là kẻ giả mạo chứ? Cậu nhóc bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh.
Chờ Cố Thần phun ra sạch sẽ, hữu khí vô lực dựa vào Lãnh Túc đứng lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trong-sinh-chi-chua-khoi-he-thong/538294/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.