Xử lý xong một thân chật vật, Lâm Văn Bác liền gõ cửa phòng.
“Vào đi.” Tống Hạo Nhiên mở cửa, nở nụ cười vô cùng sáng lạn.
Tầm mắt Lâm Văn Bác tạm dừng vài giây trước nụ cười thỏa mãn của hắn, đáy lòng ẩn ẩn bất an. Hắn hạ mi, tỏ vẻ lạnh nhạt mở miệng,”Hai người trốn trong phòng làm gì thế?”
“Chỉ Tống đại ca cách lợi dụng quy luật vận hành của kinh mạch để phóng thích dị năng. Lâm đại ca, anh cũng học đi, học xong thì lúc đối chiến với tang thi sẽ không tốn nhiều tinh thần lực.” Cung Lê Hân tuy rằng đơn thuần nhưng cũng biết không thể tiết lộ việc riêng cho người khác, cho nên chỉ nói ra một nửa tình hình thực tế, làm Tống Hạo Nhiên đang tính mở miệng trả lời nhẹ nhàng thở ra.
Nhưng nghe thấy thiếu niên thế nhưng lại muốn dùng cùng một cách chỉ dẫn cho bạn tốt, sắc mặt hắn liền sa sầm, trầm giọng nói,”Lê Hân, em chỉ anh rồi, để anh chỉ cho Văn Bác đi?” (em ko thể tưởng tượng cảnh 2 a chỉ nhau đâu =v=)
“Không được, cậu cũng là gà mờ thôi, chỉ tôi thế nào? Để tôi học với tiểu Hân đi.” Lâm Văn Bác không đợi cậu trả lời, giành nói trước. Thật vất vả mới có cơ hội thân cận tiểu Hân, vô luận thế nào hắn cũng không thể bỏ qua.
“Phải. Phương pháp vận hành kinh mạch nếu không hiểu rõ sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, tuyệt đối không thể qua loa, vẫn là tập với em thì bảo đảm hơn.” Cung Lê Hân nhịp nhịp kết luận, chặn lại Tống Hạo Nhiên đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trong-sinh-chi-thieu-chu-hoanh-hanh/1523490/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.