Ra khỏi phòng Cung Hương Di, Tống Hạo Nhiên nhất thời cảm thấy thoải mái không ít. Hắn gần như đã đối mặt hết thảy của mạt thế, dù là cực khổ, đói khát hay tử vong cũng có thể thản nhiên đối mặt, nay đột nhiên thấy một căn phòng xa hoa như thế, ma xui quỷ khiến, hắn nhớ tới hai câu tục ngữ—kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra*. (ám chỉ cảnh chênh lệch bất công giữa kẻ giàu người nghèo trong xã hội)
“Mẹ kiếp, không biết đầu óc Cung Hương Di nghĩ gì nữa !” Sắc mặt Tống Hạo Nhiên sa sầm, hung hăng rủa thầm một tiếng.
“Tống đại ca, anh sao thế? Cung Hương Di đã chọc chỗ nào tới anh sao?” Cung Lê Hân kéo kéo tay hắn, ngửa đầu hỏi.
“Lê Hân, em thấy phòng Cung Hương Di đẹp không? Muốn có không?” Tống Hạo Nhiên cảm thấy đây là một cơ hội tốt để giáo dục một thiếu niên, thoáng trầm ngâm sau đó thấp giọng hỏi.
“Không thích.” Cung Lê Hân không chút do dự liền lắc đầu, kiên định trả lời.”Quá chấp nhất để ý hưởng thụ của cải, con người sẽ dễ sa vào đó, trở nên không có chí tiến thủ, sớm muộn cũng sẽ hại chết chính mình. Hiện tại là mạt thế, nguy cơ tứ phía, nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là trở nên cường đại, như vậy có khả năng bảo hộ mình, cũng như bảo vệ người bên cạnh. Tống đại ca, anh không cần phải hâm mộ chị ấy, đợi về sau thực lực em nâng cao, anh muốn gì em đều sẽ giúp anh làm ra.” (chậc, chưa gì đã đòi nuôi ck nha~)
Dứt lời, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trong-sinh-chi-thieu-chu-hoanh-hanh/1523493/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.