Tiêu Táp dừng xe cách chỗ đối phương đứng khoảng mười thước, từ từ mở cửa sổ xe, giương mi lên, giống như không phát hiện sự khẩn trương trong không khí, thản nhiên nói: “Chúng ta từ núi Phượng Hoàng tới đây, các người từ căn cứ gì?”
Hắn nói càng bình thản, người của đối phương càng buộc chặt, tiểu tử vừa mới vừa cười vừa nói đi lên, ánh mắt mờ mịt đánh giá bọn họ: “Anh em, ngươi không phải khoác lác đi, nói chuyện cũng không lên thái quá, người nào không biết núi Phượng Hoàng phát sinh lửa lớn, phạm vi trăm dặm hoang tàn, các ngươi thật từ kia lại đây? Không nên gạt người a? Liền chỉ hai người các ngươi….”
Ngữ khí hoài nghi rõ ràng, thoạt nhìn nửa tin nửa ngờ lại không khiến người phản cảm, trong giọng nói cảm mang theo vài phần cảm thán, mỗi biểu tình đều phù hợp.
Bạch Cảnh cười như không nhìn hắn thanh âm nói chuyện ngày càng nhỏ, lời hoài nghi lộ liễu và cách thăm dò của người còn non kém, bất quá gương mặt nhiệt tình kia đích xác dễ dàng khiến người thả lỏng cảnh giác.
“Ngươi muốn biết cái gì?” Mặt Bạch Cảnh hơi nâng lên, thanh âm thanh lãnh cực kỳ ngạo mạn, mang theo mấy phần miệt thị từ trên cao nhìn xuỗng, trừ Tiêu Táp ra, tính cách hắn kiêu ngạo trước sau như một.
Tiêu Táp đỡ trán, trong mắt bao hàm sủng nịch và bất đắc dĩ, hắn không thèm để ý tiểu Cảnh giúp hắn kéo cừu hận, chính là nếu có thể nói, hắn vẫn là hy vọng ít sinh chuyện, nói thật, đàn lính đánh thuê trước mắt này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trong-sinh-chi-thieu-gia/1995801/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.