Bình tĩnh ngắn ngủi qua đi, hai người lưu luyến không rời rời khỏi không gian, thấy cảnh vật bên ngoài, Tiêu Táp hoảng sợ, đã từng là núi rừng rậm rạp giờ một mảnh hoang vắng, đất cháy đen, đỉnh núi trụi lủi, chim thú không thấy tung tích, núi Phượng Hoàng bị làm sao vậy? (hãy hỏi người iu dấu của anh a, lão đại)
Khóe môi Bạch Cảnh kéo kéo, không chút áy náy nào, kiên quyết sẽ không nói cho Tiêu Táp đây là kết quả cơn tức của hắn, về phần bảo hộ rừng núi gì đó, hiện thế đạo này nào còn tất yếu, lập tức lấy ra Hummer, quay đầu gọi Tiêu Táp: “Uy, lên xe, đi thôi.”
Không kịp cảm thán núi Phượng Hoàng toàn cảnh thê lương, Tiêu Táp vừa nghe, thực tự giác ngồi ở ghế lái, Bạch Cảnh theo sát phía sau.
Sơn đạo quanh co khúc khuỷu, mặt đất gập ghềnh, toàn bộ trên núi Phượng Hoàng trừ bỏ Hummer lắc lắc, yên tĩnh không có một chút tiếng vang, buổi chiều ngày hôm sau hai người liền đến chân núi, một đường thực thuận lợi không có gặp gỡ tang thi cũng không thấy động vật biến dị, càng không gặp người nào, toàn bộ thương mang đại địa giống như chỉ còn lại đất đá trơ trọi, ngay cả màu xanh của thực vật cũng không tìm thấy bóng dáng.
Càng chạy, trong lòng Tiêu Táp càng trầm, đôi môi mỏng trên khuôn mặt nghiêm túc khẽ nhếch, ánh mắt u ám thời khắc chú ý bên ngoài xe chạy, thật giống như chờ đợi cơn sóng sau vẻ bình tĩnh, không chút nào dám buông lỏng cảnh giác, thời thời khắc khắc chuẩn bị làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trong-sinh-chi-thieu-gia/1995802/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.