Bạch Cảnh nghĩ hắn sẽ chết, cả người đau nhức, thân thể bắt đầu run rẩy, áp lực không ngừng khiến trong lòng sợ hãi, từng giọt từng giọt mồ hôi từ trán lăn xuống, hỗn hợp với máu chảy ra không thể phân rõ đâu là máu đâu là mồ hôi, Bạch Cảnh lúc này đã trở thành một huyết nhân.
Trơ mắt nhìn điện quang càng ngày càng gần, thời gian tuy chỉ có một chốc nhưng đối với Bạch Cảnh mà nói phảng phất như thiên trường địa cửu, không cam lòng mãnh liệt dâng lên, mạt thế vừa bắt đầu, hắn còn không có cùng Tiêu Táp cùng nhau, vật tư hắn thu thập còn chưa phát huy tác dụng, hắn không cam lòng, hắn thế nào cũng không cam lòng cứ như vậy chết đi.
Điện quang hùng hổ lãnh liệt vô tình, chiếu sáng toàn bộ bầu trời N thị, tia chớp tùy ý chiếu xuống phảng phất như một tòa quỷ thành trong cuộn phim đen trắng.
Tia chớp đánh tới tòa nhà khách sạn, thủy tinh trên tầng đỉnh bị chấn vỡ, vách tường oanh liệt, chung quanh một đống hỗn độn, đau nhức quét qua toàn thân Bạch Cảnh, da thịt trên người quay cuồng đầy máu, nơi bị nướng còn có khói đen, toàn thân cao thấp không có một miếng thịt lành lặn, chóp mũi phảng phất có thể nghe thấy hương vị của huyết nhục bị nướng.
Đau, đau quá, trừ bỏ đau ra Bạch Cảnh không tìm ra được bất cứ cảm giác nào.
Một đạo tia chớp đi qua còn chưa kịp thở ra, một đạo khác lại hung mãnh đánh tới, Bạch Cảnh giống như người chết nằm trên mặt đất, thân thể không ngừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trong-sinh-chi-thieu-gia/1995966/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.