Bạch Cảnh tắt điện thoại đi, một chút cũng không dừng lại, vội vàng đặt vé máy bay đi N thị, Tiêu Táp là côn đồ ở N thị cùng với hắn ở D thị giống nhau có rất nhiều tiện lợi, quân hỏa vận chuyển đến D thị khẳng định có không ít phiền toái, nhưng nếu Bạch Cảnh tự mình đi một chuyến, có không gian tương tác một phút liền thu phục.
Trước khi đi, Bạch Cảnh ném một chồng tiền giấy dặn dò mấy người Tần gia coi nhà, cũng để cho Tần Dịch tiếp tục cùng công ty cung ứng liên hệ, có bao nhiêu hàng cần bấy nhiêu.
Tần Dịch trải qua mấy ngày này cuối cùng cũng hiểu hàm nghĩa lời của Tào Lỗi, vị thiếu gia này xác nhận thực dễ hầu hạ, chỉ là ý tưởng quái dị, sự việc mạc danh kỳ diệu ngày càng nhiều, muốn suy nghĩ nguyên nhân cẩn thận tuyệt đối là một việc tốn thời gian, cố sức hao tổn tâm trí, còn không bằng dựa theo phân phó mà làm việc, dù sao bối cảnh của thiếu gia cường thế rắn như núi, có đỉnh thiên tháp cao cao che chở, Tần Dịch không nói hai lời tiếp nhận công việc, gần nhất trong lòng hắn cũng không nhịn được suy nghĩ có phải hay không thiếu gia nhận được tin tức gì.
Bạch Cảnh buổi chiều liền đến N thị, vừa xuống máy bay liền thấy thân ảnh kiên nghị của Tiêu Táp, cả người toát ra băng lãnh, đứng giữa đám người phá lệ bắt mắt, thấy Bạch Cảnh vẫy vẫy tay vẻ mặt cũng trở nên nhu hòa.
“Chúng ta đi.” Gặp Bạch Cảnh không có chào hỏi, Tiêu Táp trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trong-sinh-chi-thieu-gia/1995967/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.