Khi Lưu Khiết đi lên tầng thứ nhất, rút mã tấu ra, cha Thẩm cũng rút chủy thủ (dao găm) ra, chậm rãi đi vào.
Lưu Khiết ấn một cái nút bên cạnh thang bộ đầu dãy phòng, cửa gỗ của một gian phòng liền chậm rãi mở ra, lộ ra cửa thủy tinh bên trong.
Hai người chậm rãi đi tới kiểm tra, tầng thứ nhất, không có người tỉnh.
Hai người liếc nhau, cha Thẩm hỏi, “Tiểu khiết, ai ở tầng này?”
Lưu Khiết thấp giọng nói, “Chủ yếu đều là hậu cần và người thân của bọn họ.”
Cha Thẩm khẽ gật đầu, hai người tiếp tục lên tầng hai.
Tầng thứ hai, cũng không có người tỉnh.
Cha Thẩm và Lưu Khiết nhìn nhau, “ Ở tầng này là…”
Lưu Khiết trả lời, “Là bộ tác chiến.”
Cha Thẩm suy nghĩ, không lẽ trong cả căn cứ chỉ có vài người bọn họ tỉnh chứ?
Lưu Khiết và cha Thẩm tiếp tục lên tầng ba, ở tầng thứ ba cũng không có người tỉnh.
Cha Thẩm sờ sờ cằm, cùng Lưu Khiết liếc nhau, hai người liền ra khỏi ký túc xá.
Lưu Khiết có chút lo lắng nhìn ký túc xá phía sau, bọn họ sẽ không sao chứ?
Cha Thẩm cũng nhìn ký túc xá, hít một hơi thật sâu, quay đầu thấy Lưu Khiết nhăn mày gắt gao, liền an ủi Lưu Khiết, “May rủi do trời, tiểu Khiết, hiện tại chúng ta nên làm tốt các bước chuẩn bị, con phải tin tưởng anh em con, bọn họ đều là nam tử hán chân chính, nhất định có thể chống chọi được!”
Lưu Khiết nghe, khẽ gật đầu, không sai, hiện tại ở trong này lo lắng cũng không làm được chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trong-sinh-chi-tieu-nhan-vat/1408641/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.