Thẩm Duệ đưa tay, tiếp nhận một chén mì mẹ Thẩm đưa tới, liền vùi đầu ăn.
Bên kia Dương Sở Thuần bắt đầu vừa thì thào tự nói vừa xoay vòng vòng, “Ai nha, loại dị năng gì tốt đây? Nước? Lửa? Điện? …”
Thẩm An nghe, đen mặt, tên ngốc Dương Sở Thuần này cho rằng dị năng là thứ ngươi muốn cái gì sẽ có cái đó?
Chu Vũ đại khái cũng nghe không nổi nữa, một bàn tay chụp đầu Dương Sở Thuần, lạnh lùng nói, “Ăn cơm!!”
Dương Sở Thuần ủy khuất bưng đầu, vừa nói thầm, vừa ngồi xuống cạnh Chu Vũ, “Chu đội anh cũng có dị năng, tôi còn không…”
“Cậu nghĩ dị năng là rau cải trắng sao! Muốn mua có thể mua?” Bạch Cảnh Khanh cười nhạo một tiếng, một tay bưng bát, một tay gắp mì sợi.
Từ Trường Thiên cũng nhìn về phía Chu Vũ cười nói, “Lão Chu, cậu nói một chút, như thế nào phát ra dị năng được?”
Chu Vũ mặt không đổi sắc giương mắt nhìn Từ Trường Thiên một lúc lâu mới lên tiếng, “Chỉ là nghĩ đến liền có!”
Lưu Khiết bên cạnh nghe vậy, khóe miệng run rẩy, nói như vậy có khác gì lão đại trả lời lúc nãy?
*******
Ăn xong mì sợi, mấy người ngồi vây quanh đống lửa trại, nhìn ký túc xá yên tĩnh đáng sợ trước mặt.
Không khí im lặng có chút ảm đạm, Thẩm Duệ giương mắt nhìn mọi người, lên tiếng, “Đi thử xem, các ngươi hẳn là đều có dị năng.”
Lời này của Thẩm Duệ làm mấy người đều ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thẩm Duệ, mấy cặp mắt lóe sáng như sao trong đêm tối.
Thẩm An ngồi cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trong-sinh-chi-tieu-nhan-vat/1408643/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.