“Thẩm đại ca, Lưu đại ca!” Yên Nhạc vội vã từ bên ngoài chạy vào, vừa hưng phấn kéo hai người ra ngoài vừa nói: “Đi mau, đi mau! Trương Tiểu Minh phát hiện có mấy người đang lén bán tinh hạch đó!”
“Tinh hạch? Từ đâu tới?”
Yên Nhạc lén lút, quan sát xung quanh, thấy không có ai chú ý ba người, mới thấp giọng giải thích: “Người kia hình như đi theo mấy người ra ngoài dọn tro, rồi lén lút giấu đi!”
Tinh hạch, vật này tuy rằng bị thực vật biến dị ‘cướp’ đi không ít, nhưng số lượng còn dư lại kỳ thực cũng nhiều. Căn cứ thu đi phần lớn, tuy nhiên mấy người trong nhiệm vụ lần này đều sẽ lén giấu đi một ít, sau đó sẽ lén lút tìm người trong căn cứ đổi chút lương thực.
Càng có không ít tinh hạch bị sót lại trộn lẫn trong đống đất, hai ngày nay sau khi mở cửa thành, trong căn cứ xuất hiện không ít người ‘đào vàng’, xúc từng nắm đất cháy đen lên, tìm của rơi, nhặt được tinh hạch liền mang về căn cứ tìm người trao đổi những thứ cần dùng.
Chờ đến khi hai người Hạ Tử Trọng nghe được chuyện này thì giá một viên tinh hạch cấp một ở chợ đêm trong căn cứ đã là mười cân gạo một viên.
“Không đổi.” Hạ Tử Trọng nghe được tin này, lập tức lắc đầu. Trừ phi hắn điên rồi, nếu không ai lại đi lấy mười cân lương thực đổi một viên tinh hạch? Tinh hạch đối với hai người Hạ Tử Trọng bây giờ mà nói muốn có hay không không thành vấn đề, mắt không chớp dùng một đao chém
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trong-sinh-chi-trong-quy-vu-hach/2481528/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.