Trong phòng bếp hai người phụ nữ động tác rất nhanh nhẹn, ba đứa nhỏ choai choai cũng đã sớm ngửi thấy mùi, lén lút chạy tới cửa nhà bếp vói đầu nhìn xung quanh.
Không lâu sau, bữa trưa có thêm món đã làm xong. Hai người phụ nữ bắt Mãnh Tử với Lưu Giang Phong khí lực lớn đi bưng mồi.
“Khối thịt kia cũng không nhỏ, cắt ra tổng cộng bảy mươi miếng, mỗi người có thể ăn hai khối còn dư.” Một người phụ nữ lớn tuổi cười nói, chỉ chỉ cái mồi kia: “Còn thêm không ít khoai tây, cà rốt.” Khoai tây bây giờ là loại rau củ thường thấy nhất trong căn cứ, bởi vì món này để được lâu, hơn nữa số lượng lớn, không ít nhà đều trữ một ít.
Cà rốt ngược lại khó trồng hơn, mấy cây này là mấy ngày Luân Hồi tìm người từ căn cứ đưa tới, bởi vì hôm nay có thịt kho ăn, lúc này mới cam lòng bỏ vào một ít.
Bắt đầu bữa cơm đầy mong chờ, vì sợ mọi người đánh nhau mà ăn, nên hai người phụ nữ đã sớm vớt thịt trong nồi ra, gắp hai khối vào bát mỗi người, còn dư lại khoai tây và cà rốt thì để mọi người tùy tiện lấy ăn.
Thịt không nhìu nhưng vẫn đủ để cả đám đã rất lâu không được ăn thịt kho phải tập trung ăn đến mức không ngẩng đầu lên.
Mỗi người ăn ít nhất hai bát cơm, lượng cơm lớn nhất có thể tiêu là năm, sáu bát.
Ăn đến cuối cùng, trong nồi thậm chí ngay cả một giọt nước cũng không còn.
Cơm nước no nê, Quách Binh ôm bụng nằm ngửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trong-sinh-chi-trong-quy-vu-hach/2481529/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.