Thang máy chỉ dùng để chuyển đồ lên, nếu người muốn đi xuống thì phải đi thang bộ.
Mọi người lúc xuống lầu, thì hai người lại thấy người chỉ huy tiểu đội đi lấy đồ dưới tầng ba mà bạch cầu từng nhìn thấy.
Người phụ trách quân đội đang thấp giọng thương lượng cái gì đó, thấy có người đến cũng không nói tiếp, hai nhóm người lướt qua nhau rồi họ đi xuống tầng một.
Không ít binh lính vẫn còn đang chuyển đồ trong kho tầng một, Hạ Tử Trọng tránh một đám người xách vali, trong lúc vô tình tầm mắt lướt qua đống tro bụi trong góc, sửng sốt một chút, vội vã cúi đầu nhìn về phía mặt đất.
“Làm sao vậy?” Phương Hách thấy hắn bất động mới nghi hoặc hỏi.
“Em nói tình huống như thế nào mới có thể làm cho địa phương có người chết sạch sẽ không còn một thứ gì sót lại?” Hạ Tử Trọng vẫn như trước cúi đầu, nhìn chằm chăm tầng bụi trên mặt đất.
“Sao? Người chết rồi mà thứ gì cũng không có?” Phương Hách sửng sốt, cũng vội vàng nhìn xuống đất.
Mặt đất tầng hai cũng hơi sạch sẽ, nhưng bởi vì thời gian dài không ai quét tước mà phủ không ít tro bụi, trên đống bụi này ngoại trừ dấu chân của bọn họ đi qua đi lại, vết kéo máy móc, nhưng ở trong góc tường không có ai bước tới thì lại có một dấu, một vết tích thứ gì đó có quy luật trượt qua.
Một cái rồi lại một cái, tựa như có một thứ gì đó cứ xẹt tới xẹt lui. Cái gì?!
“Hai người các cậu nhìn cái gì đó? Kiếm vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trong-sinh-chi-trong-quy-vu-hach/2481539/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.