Một nhóm người thật vất vả trốn ra được đều đứng trên một gò đất nhìn về phía xưởng quân sự, từng người giơ ống nhòm nhìn về nơi mình mới vừa chạy ra.
Dây leo màu đen trong không khí dữ tợn ngoe nguẩy, đến khi xúc tu của nó quét qua khắp mọi ngõ ngách, mới lưu luyến mà thu về.
Không ai hỏi mọi người cảm thấy thế nào, càng không có người đưa ra ý kiến tí nữa trở lại xem – Trở lại? Chỉ sợ là chạy vào chỗ chết. Ai mà biết đám thực vật biến dị đó từ nơi nào chui ra!
Hạ Tử Trọng đứng trên mui xe của mình, giơ ống nhòm nhìn mặt đất trong viện – người làm giống hẳn ít nhiều, dù sao địa thế của nơi này cũng không cao hơn bên kia bao nhiêu.
Mặt đất trong viện lúc này cũng đã khôi phục lại bộ dáng cũ, như lúc mọi người mới tới, ngay cả những mảnh vụm pha lê, đống gạch sụp nát không biết là vô tình hay cố ý đã bị dây leo quét vào góc tường. Thật giống như chưa từng có gì xuất hiện ở đó.
Thi thể người chết trong viện cũng không thấy, một ít sợi rễ sót lại trên đất, không biết còn ở lại đó làm gì.
“Những thực vật kia thế nào?” Phương Hách cũng bò lên nóc xe, lấy một cái ống nhòm khác nhìn.
Hạ Tử Trọng suy tư một chút mới thấp giọng nói: “Có mấy chỗ còn thực vật biến dị, hình như là chỗ có người chết.”
“Người chết? Chúng nó đang xóa dấu vết sao?!” Nhớ tới tình trạng mặt đất sạch sẽ lúc bọn họ đi vào, ngoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trong-sinh-chi-trong-quy-vu-hach/2481540/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.