Hai người lái xe trở lại khu biệt thự, so sánh nơi này với bên ngoài, quả thực không khác gì khu nhà nghèo và khu nhà giàu.
Đường phố trong khu biệt thự vẫn ngay ngắn có trật tự, mà có mấy căn biệt thự trong sân nhìn như nông trường. Không ít người dùng sân nhà mình trồng lương thực, thử xem có mọc được cái gì hay không. Có nhà bởi vì quá nhiều phòng, ở không hết mà treo bảng cho mướn phòng.
Dù sao, như hai người Hạ Tử Trọng chỉ là một tiểu đội loại nhỏ, bây giờ đã rất khó để sinh tồn trong căn cứ – nếu không phải bị người khác chiếm đoạt, thì cũng bị diệt.
Đã lâu không về nhà, bất kể là Hạ Tử Trọng hay bọn Quách Binh đều vội vã nghỉ ngơi, hai nhóm người không nói thêm gì nữa, trực tiếp ai về nhà nấy.
Mười mấy ngày không quét tước, phòng ở đã có một tầng bụi mỏng, biệt thự nhìn qua vẫn giống y như phòng mẫu lúc trước. Hai vợ chồng son tuy rằng uể oải, nhưng vẫn nhẫn nhịn mệt mỏi lau dọn phòng sinh hoạt và phòng ngủ một phen – về phần những phòng khác? chờ ngày mai tỉnh ngủ nói sau đi.
Trong phòng tất cả mọi thứ đều y như lúc hai người mới đi, không nhiều hơn mà cũng không ít hơn. Thoáng sửa sang một chút, Phương Hách trước hết chui vào trong không gian. Còn Hạ Tử Trọng? Hắn sợ vạn nhất có người đến tìm – tỷ như tiểu đội Luân Hồi chẳng hạn, quyết định một trong hai người vẫn có một người ở bên ngoài thì tốt hơn. Mà bạch cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trong-sinh-chi-trong-quy-vu-hach/2481549/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.