Thấy những thực vật này quả nhiên bị gọi đến, Hạ Tử Trọng quyết định chờ hai ngày: “Đợi thêm mấy ngày đi, chờ những thứ này rời đi rồi chúng ta hẵng lấy đồ.”
“Vậy nếu chúng nó vẫn không chịu đi thì sao?” Phương Hách nhìn Hạ Tử Trọng chớp mắt mấy cái, cười xấu xa hỏi
Hạ Tử Trọng bất đắc dĩ, giơ tay bóp bóp má cậu: “Vậy thì không thể làm gì khác hơn là đem những vũ khí này tặng cho chúng nó.” Nói rồi một phát bế cậu lên.
“Em còn chưa xem xong mà! Chương trình chưa hết…”
“Ngày mai coi tiếp, chúng ta bàn chuyện quan trọng hơn đã.”
Sáng sớm hôm sau, hai người sau khi rời giường, Hạ Tử Trọng tinh thần sảng khoái, Phương Hách không bò dậy nổi oán hận đập giường.
Ngâm nga giai điệu yêu thích, Hạ Tử Trọng tinh thần sảng khoái xuống bếp hâm nóng sữa bò cho người ‘bị thương’ Phương Hách, nướng bánh mì, chiên xúc xích, ốp la. Mấy món ăn đơn giản hắn vẫn làm ra hình ra dạng.
Ăn điểm tâm xong, trước hết để cho bạch cầu qua bên kia xem tình hình, quả nhiên biến dị thực vật vẫn chưa rút đi, máy báo động vẫn vang lên không ngừng, hắn dắt Phương Hách ra ngoài phòng ngủ – cũng may tối hôm qua hai người nằm lên giường rồi mới vào không gian, lúc này vừa vặn để Phương Hách tiếp tục nghỉ ngơi.
Vừa mới đi ra liền nghe dưới lầu có người gõ cửa, từ cửa sổ nhìn ra ngoài thấy người tới là Trương Tiểu Minh, Hạ Tử Trọng vội vã đi xuống lầu.
“Dậy trễ vậy? Tôi gõ lâu quá trời.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trong-sinh-chi-trong-quy-vu-hach/2481550/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.