Sáng hôm sau khi mọi người thức dậy đã thấy những chú chó Ngao biến mất tiêu mà chỉ nghĩ rằng Thanh Nguyệt đã mang chúng đến một nơi khác đợi mình trở lại nên cũng không hỏi nhiều.
Đoàn người nhanh chóng tiếp tục hướng đến thành phố B mà đi.
Lại một lần nữa mọi người đi lên cây cầu nối từ thành phố G qua thành phố B nhưng không ngờ khi đi đến giữa cầu đã không thể đi nữa.
“Làm sao bây giờ?”
Mọi người đồng loạt nhìn nhau và đặt ra câu hỏi làm sao vì ngay giữa cây cầu đã bị gãy một đoạn lớn.
Nhìn từ bên đây cầu có thể thấy rõ tang thi đang vật, có rất nhiều tang thi cấp ba thậm chí là cấp bốn đang đợi bọn họ sẵn ở bên kia cầu.
Nhưng may mắn là bọn chúng không nhảy đủ xa qua chỗ bọn cô nếu không thì dù bọn cô mạnh đến đâu cũng không thể địch lại số lượng tang thi đông như vậy.
“Hay chúng ta xây cầu?”
“Ngốc à?” - Một vị quân nhân trẻ vừa mở miệng đã bị Hạ Chí Bân cho ăn ngay một cú trời giáng - “Câu xây cầu xong chưa qua tới tang thi đã thiêu cậu ngay giữa cầu hoặc là vừa qua tới đã bị chúng đó ăn tập thể rồi”
Sự thật chứng minh điều Hạ Chí Bân nói không hề sai.
Đám tang thi cấp bốn sớm đã có linh tính nên khi nhìn thấy bọn cô ở bên kia cầu lập tức kích động kêu gào.
Lũ tang thi khác cũng bị nó làm thu hút đầu kéo sang ngay gần chỗ sạc lỡ của cầu.
“Ôi trời.
Cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trung-sinh-thay-doi-thoi-cuoc/1789856/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.