Bên trong khói bụi tàn ta, đứng sừng sững ở đó không ngã chỉ duy nhất một mình Tử Hoàng toàn thân anh là máu, bên trong bầy Ngao kia sớm đã nằm rạp dưới đất không nhích nhút, không biết bọn chúng còn sống hay là không.
“Anh à”
Thanh Nguyệt nhìn thấy Tử Hoàng vẫn bình an lập tức thu hồi tường băng chạy lại quan sát tình hình của anh.
Cả người Tử Hoàng toàn là máu, không ít chỗ trên người bị thương nhưng đa số là ở hai tay và chân vì trong người anh có mặt lớp áo giáp bằn da rắn biến dị cô đưa cho nên thoát được một mạng.
Thanh Nguyệt nhanh chóng dùng nước linh tuyền để chữa trị vết thương cho anh còn những người khác thì xem tình hình lũ chó Ngao.
“Con này còn thở”
“Con này cũng vậy”
“Làm sao đây.
Khi chúng tỉnh có tấn công chúng ta không?”
Mọi người sau khi kiểm tra biết toàn bộ lũ Ngao không có con nào chết bắt đầu lo lắng.
Tử Hoàng mạnh nhưu vậy còn không giết được bọn chúng thì bọn họ làm sao có khả năng.
“Không sao.
Tôi đã đánh đến khi bọn chúng chịu thuần phục.
Nên bây giờ chúng là người của mình rồi”
Nghe lời anh nói không cả đám đều sửng sốt.
Cái mức độ này cũng bá quá rồi, cả một bầy Ngao gần một trăm con mà anh mất một ngày để thuần phục hết.
“Vậy em chữa trị cho bọn chúng nha?”
“Uhm.
Làm phiền em rồi”
Thanh Nguyệt chỉ cười nhẹ nhìn anh.
Bọn chó Ngao bình thường chỉ nhận một chủ.
Ở thành phố G này số lượng chó Ngao đông như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trung-sinh-thay-doi-thoi-cuoc/1789857/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.