Sau khi them cá về bọn cô bắt tay nhau vào công cuộc chế biến hai con cá.
Vì chúng đều khá lớp và đã biến dị nên lớp vẩy rất cứng, các dụng cụ thông thường dùng để cào vảy các không hề làm ảnh hưởng đến nó một chút nào.
“Kim hệ dị năng thử xem sao?” - Thanh Nguyệt đưa con cá chép ra phía trước muốn nhờ sự giúp sức của một người trong đoàn.
Nhanh chóng dị năng giả đó tạo ra một con dao có màu bạc rất đẹp.
Dùng kim hệ dị năng đi mổ cá quả là đại tài tiểu dụng, nhưng biết sao giờ vì vảy cá quá chứng rắn.
“Chị, lớp vảy này có thể làm áo giáp giống da rắng kia không?” - Thanh Triệt cầm lớp da đã bị cắt ra của cá chép mang về phía Thanh Nguyệt cho cô xem.
Lớp da có màu vàng nâu có chút óng ánh, sờ vào thì lớp vảy cá rất cứng và có chút bén, nếu dùng để làm áo giáp hoặc khiên đúng là không tồi chút nào.
“Uhm.
Đúng là tốt thiệt” - Thanh Nguyệt tán thưởng rồi nhìn về Lý Tử Kha - “Nếu sau này anh dùng cá để trao đổi với căn cứ chúng tôi, nếu mang đến cá đã qua sơ chế thì tặng cho chúng tôi luôn bộ da này nha”
“Được thôi”
Dù đám người Lý Tử Kha nghe được của trò chuyện của hai chị em và cũng biết vảy cá có thể làm áo giáp hay khiên gì đó thì như thế nào.
Bọn họ cũng đâu có một dị năng giả nào hệ công tượng có thể chế tác những thứ này thành một sản phẩm.
Thôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trung-sinh-thay-doi-thoi-cuoc/1789859/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.