Đám người bọn cô chạy thục mạng để thoát khỏi đám chó Ngao này nhưng tốc độ của chúng quá nhanh, khoảng cách với bọn cô ngày một gần.
“Không được.
Không thể chạy như vậy mãi được”
Một số người không muốn chạy tiếp tục nữa liền dùng dị năng phóng về đàn Ngao nhưng bộ lông chúng quá dày không bị ảnh hưởng bởi dị năng nên tiếp tục hướng về phía bọn cô.
“Chạy lẹ đi”
Đám người hoảng hốt chạy tiếp về phía trước, không ngờ bọn Ngao này bá đến vậy, không chạy ở lại là bị làm thịt ngay.
Thanh Nguyệt thấy tình hình không ổn chạy chậm lại vài giây tạo ra một bức tường băng dày hơn nửa mét để cảng bọn chúng lại.
Mọi người nhìn thấy cả đàn Ngao bị nhốt trong tường băng lập tức thở nào nhẹ nhõm tưởng là thoát rồi.
“Ầm...ầm”
“Trời ơi”
Vừa mới lấy hơi được vài phút thì bọn Ngao sau vài phút bối rối khi bị nhốt lập tức hút vào bức tường băng kia.
Vì bức tường băng khá dày nên hết con này rồi lại con khác thi nhau hút vào một điểm trong tường băng.
Dù tường cứng hay dày đến mức nào thì cũng sẽ không chịu nổi sức lực của đám Ngao biến dị này.
“Papa.
Con kia dễ thương quá.
Con muốn nó làm thú cưng của con giống Tiểu Phong của mami”
Lão tứ Thiên Luân không biết sợ chỉ tay vào một con Ngao đang đứng trong đàn.
Mọi người lúc này ai cũng lo lắng làm gì có tâm trạng để chìu bé, Thanh Nguyệt cũng đang dùng dị năng ra sức gia cố cho bức tường băng này.
Chỉ có mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trung-sinh-thay-doi-thoi-cuoc/1789858/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.