Một mùa đông nữa đã sắp đến, cuối cùng nhóm Thanh Nguyệt cũng đã trở lại căn cứ.
“Lão đại.
Mọi người về rồi.
Mọi chuyện thuận lợi chứ?” - Một trong những người đang ghi chép số người ra vào căn cứ nhìn thấy xe bọn cô vui mừng bỏ luôn cả ghi chép.
“Uhm”
Thanh Nguyệt không biết gì hơn ngoài việc cười gượng, bọn cô đã cố hết sức bảo vệ mọi người rồi nhưng đều bất lực.
Khi đi hơn ba trăm năm mươi người, vậy mà khi về chỉ còn hơn một trăm người.
Đúng là thế giới bên ngoài quá đáng sợ.
“Có người của làng Thượng đã tới đây nói là lão đại giới thiệu”
“Đúng vậy.
Bọn họ giờ ở đâu?”
“Đã được sắp xếp làm việc cùng các người khác trong căn cứ”
Cuộc nói chuyện đến đây là kết thúc bọn cô nhanh chóng kiểm tra cơ thể rồi vào lại căn cứ.
“Tôi đã nói là cô đừng đi theo tôi rồi mà”
Bọn cô đang trên đường vào khu biệt thự gặp mọi người thì nhìn thấy tình cảm một cô gái níu chân níu tay với một chàng trai và cậu ta cực kì khó chịu với kiểu tiếp xúc đó nhưng cô gái thì lại không nghĩ vậy.
Nếu là người ngoài thì bọn cô sẽ không quan tâm đâu nhưng đây lại là Lâm Tiêu - một trong hai cánh tay đắc lực của Tử Hoàng.
“Cô làm gì đó?”
Lúc bọn cô tính đi tới nói chuyện thì từ xa Hoàng Vinh đã chạy tới kéo tay cô ta.
Mà người con gái đó không biết giả bộ hay là té ngã thiệt liền ngã dưới đất, biết rưng rừn bị người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trung-sinh-thay-doi-thoi-cuoc/1789870/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.