Sau nhiều ngày lười biếng trốn trong căn cứ Thanh Nguyệt cuối cùng cũng sâu sắc cảm nhận được nếu cả ngày chỉ biết trốn trong căn cứ thì sớm muộn cô cũng sẽ mục xương vì lười.
“Không đi, mình không đi.
Có chết cũng không đi” - Ai đó bị lôi kéo đang bán víu vào cửa phòng.
“1 cân thịt dê nướng”
“Thành giao”
Vậy là Hoàng Vân nhà ta một hai làm biếng muốn làm con sâu lười trong căn cứ vì 1 cân thịt mà bán mình.
“Đi thôi” - Thanh Nguyệt ra lệnh cho ong chúa, nó nhanh chóng biến lớn trở lại trạng thái biến dị, Hoàng Vân nhà ta bị nhìn đến ngây người.
“Nè...nè...cậu tính...đi như vậy sao???? Không đi theo cách bình thường được à???” - Hoàng Vân trên đời nỗi sợ lớn nhất chính là độ cao, bắt cô bay thà giết cô còn hơn.
“Không lẽ cậu muốn mình đưa cái mặt ra bên ngoài để cái ả Giai Mỹ nhìn thấy thì còn gì vui?”
“Cũng đúng...mà không, chuyện của cậu thì tại sao lại bắt mình bay theo chứ” - Hoàng Vân cũng muốn trả thù hai kẻ đáng ghét đó nhưng mà bắt cô bay là một chuyện khác a.
“Cậu nghĩ xem nếu bọn họ biết cậu rồi sẽ bắt đầu cảnh giác thì chơi còn gì vui nữa.
Hơn nữa, lên đi mình cho cậu 2 cân thịt gà”
“5 cân”
“Thành giao”
Tới giờ phút này hối hận thì đã không kịp rồi, Hoàng Vân leo lên lưng ong chúa không khỏi tự nguyền rủa bản thân.
Này thì ham ăn, này thì 5 cân thịt, này thì ....!Tự rủa vậy thôi chứ lúc ong chúa bắt đầu cất cánh là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trung-sinh-thay-doi-thoi-cuoc/1789951/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.