Cuối cùng xong một hồi cho cả đám ăn cẩu lương thì Thanh Nguyệt muốn kêu thêm vài người ra mặt để bình loạn đám người ngoài kia, ai mà biết được Tử Hoàng nhà ta đứng trên tường thành nói xuống một tiếng với những thuộc họ phía dưới làm cho đám người đứng ngoài biết được lão đại căn cứ từ nãy đến giờ luôn dõi theo bọn họ.
Dưới ánh tà dương anh đứng từ trên cao nhìn xuống bễ nghễ như một vị vua quan sát trúng sinh, trong mắt anh lạnh lùng không chứa một hạt cát, giống như đối với bọn họ sinh mạng thật nhỏ bé và bất cứ lúc nào anh cũng có thể lấy mạng bọn họ.
Không biết do cái lạnh mùa đông chưa tan hay không mà bọn họ cảm giác rất lạnh khi nhìn vào đôi mắt đó.
Nhưng đó cũng chỉ là đối với những người khác sẽ cảm thấy lạnh còn đối với Trịnh Giai Mỹ thì cô ta đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng mất rồi.
Nhìn anh đi, không có một chút dấu vết nào của mạt thế cả, dù đứng xa như vậy nhưng khí chất của anh vẫn có thể hớp được hồn của cô.
Nếu chỉ cần nắm được trái tim của người đàn ông này thì căn cứ này chính là vậy trong tay cô không phải sau.
"Anh họ?" - Tạ Thế Kiệt có chút không dám chắc khi nhìn người đàn ông trước mắt này.
Đã bao lâu rồi hai anh em chưa gặp nhau nhỉ? Sao nhìn anh bây giờ…đầy sát khí.
"Hừ…"
Tử Hoàng chỉ nhìn Tạ Thế Kiệt một cách sắt bén rồi quay lưng bỏ đi.
Nếu không phải anh mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trung-sinh-thay-doi-thoi-cuoc/1789954/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.