Sáng sớm, Phó Sử Ngọ bị một tiếng ré bén nhọn làm bừng tỉnh.
Vốn y cũng không được ngon giấc do hôm sau có nhiệm vụ hiệp phòng, Phó Sử Ngọ lập tức nhảy dựng lên.
“Tình huống nào!” Miêu Gia thậm chí cả đêm không ngủ, đầu óc đang mơ mơ màng màng vẻ mặt ấm ức loạng choạng chạy ra.
Phó Sử Ngọ tinh thần căng thẳng cào cào tóc, vội vã từ trên lầu chạy xuống.
Trong phòng khách lầu một, Đường Húc Hải đã chờ y ở đó. Thấy hắn ở, cảm xúc khẩn trương của Phó Sử Ngọ bất giác cũng nhạt đi rất nhiều.
“Xảy ra chuyện gì?” Phó Sử Ngọ hỏi.
“Cảnh báo chiến tranh.” Đường Húc Hải không để ý lắm khoát tay, hai chân hắn tiêu sái vắt lên bàn trà, nói với những người đang lục tục ra tới: “Chẳng qua là sóng công kích đầu tiên, cách thời gian đơn thông báo yêu cầu chúng ta đến vẫn còn sớm, không cần gấp.”
Đường Húc Hải nói không cần gấp thì thật sự tuyệt không sốt ruột. Vẻ mặt hắn trấn tĩnh, khí định nhàn nhã ngồi đó bảo mọi người đi ăn cơm rửa mặt đi.
Có liên quan đến mặt hành động quân sự, trong ba người đều do hắn phụ trách, Phó Sử Ngọ và Ôn Triệu Minh mặc dù trong lòng nghi hoặc, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi rửa mặt sau đó ăn điểm tâm.
Thế nhưng, bởi vì Đường Húc Hải bình tĩnh lạnh nhạt, khiến những người chưa trải qua trường hợp lớn thế này đều bình tĩnh lại.
Đường Húc Hải không biết thức dậy lúc mấy giờ, ngồi chờ bọn Phó Sử Ngọ ăn xong mới rời khỏi nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-xam-nhap/1511114/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.