Chờ bọn Phó Sử Ngọ một hàng năm người theo sau 2 khoa học gia cùng đi vào căn phòng rộng mở trên lầu một, Âu Dương mới giới thiệu với họ: “Tôi là Âu Dương Thành, tiến sĩ vật lý học, vị này là tiến sĩ sinh vật học, Tả Truyền.”
Tả Truyền sắc mặt thối thối nói: “Đừng gọi tôi tiến sĩ Tả, bảo tôi tiến sĩ Z, hoặc Z·Z cũng được.”
Phó Sử Ngọ cùng Đường Húc Hải nhìn nhau, Phó Sử Ngọ nói: “Tên của tôi các ông biết rồi, bọn họ phân biệt là Đường Húc Hải, Ôn Triệu Minh, Miêu Gia và Lưu Bội Kỳ.”
“Các cậu là cùng tới chứ gì.” Tả Truyền hiểu, ông cầm ra một tờ giấy từ đống văn kiện phía sau, “Đây là báo cáo của cậu, Phó Sử Ngọ.” Trong mắt ông lóe ánh sáng kinh người, lấy một giọng điệu mộng ảo nhìn Phó Sử Ngọ, nói: “Hàm lượng phân tử Nguyên trong thân thể cậu đạt tới 4%, nguyên tế bào lại bằng 0, cậu có biết vậy có nghĩa là gì không?”
Phó Sử Ngọ trực tiếp lắc đầu nói: “Không biết, tôi cũng không rõ ý nghĩa số liệu này, chỉ biết nơi ghi dị năng của tôi đều là dấu chấm hỏi.”
Mày Âu Dương nhướng lên một cái hỏi: “Ý cậu là cậu có dị năng? Biểu hiện cụ thể là gì?”
Phó Sử Ngọ liếc liếc những tiểu đồng đội khác, chần chờ nói: “Tôi không biết nên nói thế nào, giống như tất cả cảm quan đều phóng đại lên, đôi khi có thể hình thành hình 3D sắc nét trong não. Cảm giác đó, giống như cả người tôi thoát ly thân thể, bay đến không trung từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-xam-nhap/1511116/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.