Editor: Mứt Chanh Chương 41: Không giống với m ơn trớn Tiêu Điềm Tâm không ngừng bước nhưng lúc cô chạy đến cửa, cô vẫn không kìm được mà quay đầu lại nhìn anh ta một lần nữa. Chỉ thấy anh ta dùng dây đồng, nhanh chóng quấn lại sợi dây đỏ bị đứt, tiếng “tích tắc” dồn dập dần chậm lại rõ rệt. Cô hét lên: “Anh mau đi đi!” . Người cô đã chạy ra boong tàu, chỉ còn cách mép tàu vài mét nữa. Nhưng Mộ Lâm như một mũi tên lao khỏi dây cung, đột ngột lao sang bên phải của du thuyền. “Bên đó là biển lửa mà!” Tiêu Điềm Tâm hoảng hốt, nhưng anh ta đã nhảy xuống. Dường như trong vài giây, mười giây, hoặc như cả một thế kỷ trôi qua, cô nghe thấy một tiếng “ầm” vang trời, chiếc ca nô bên phải phát nổ. Một con sóng mạnh ập đến khiến du thuyền nghiêng sang bên trái, một phần sóng nước đập vào du thuyền, bắn tung tóe lên mặt và người cô. “ Mộ…” Cô run rẩy, đứng bất động tại chỗ vì hoảng sợ. “Điềm Tâm!” “Điềm Tâm!” Tai cô ù đi, ngẩng đầu lên đã thấy Mộ Kiêu Dương chạy ra khỏi rừng cây ven bờ. Anh vượt qua bãi cát nhanh nhất có thể, lao thẳng lên boong tàu, ôm lấy cô và nhảy ra biển xa vài mét. Ngay sau đó, một tiếng nổ kinh hoàng nữa vang lên, phần phải của du thuyền phát nổ. Mộ Kiêu Dương theo bản năng ôm chặt cô, lấy thân mình che chắn. Lưỡi lửa l**m láp qua tấm lưng anh, đau đớn đến thấu xương. Sau đó cả hai cùng rơi thẳng xuống biển… *** Trước khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-trai-cua-anh-sang/2817131/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.