Editor: Mứt Chanh
Chương 42: Ngọt ngào
Tác giả có lời muốn nói:
Cảnh Lam biết cậu sử dụng bừa bãi chiêu thức của anh ấy sẽ khóc mất thôi.
Cảnh Lam cho biết đã bị ngược đến ngất trong phòng rồi.
Khi anh bước vào, từ gò má đỏ bừng đến tận xương quai xanh, Tiêu Điềm Tâm nở nụ cười tinh quái, nhưng lời nói lại nhẹ nhàng và pha chút quyến rũ: “Anh đang nghĩ gì thế chứ!”
Anh nhìn cô. Mái tóc của cô vẫn còn hơi ẩm, chưa được sấy khô hoàn toàn, tùy tiện được cô búi thành một kiểu tóc củ tỏi sau đầu, còn vài sợi tóc lòa xòa rủ xuống. Gương mặt tròn trịa như trái táo của cô khiến cả người trông sinh động và đáng yêu cực kỳ. Cô chỉ là một bé Maruko thôi! Cô mặc áo sơ mi trắng của anh lộ ra đôi chân dài trắng muốt, bàn chân nhỏ bé tr@n trụi, đáng yêu đến mức quá đỗi.
Cô cao 1m60, không quá nổi bật nhưng rất nhỏ nhắn và mảnh mai. Đôi vai và cánh tay của cô vô cùng mảnh khảnh, thực sự mảnh, mềm mại và thanh thoát, đôi vai cũng mang nét thanh tú. Phía sau lưng cô có đôi xương bướm tuyệt đẹp. Cả cơ thể mảnh mai và nhẹ nhàng như một búp bê sứ tinh xảo và hoàn hảo. Anh chưa từng thấy cô gái nào có đôi vai và cánh tay vừa mảnh mai lại vừa đẹp đến thế.
Mà vòng eo của cô cũng thon thả, tỷ lệ eo và chân rất đẹp, đôi chân dài thẳng tắp, trắng ngần và mảnh mai nhưng vẫn cân đối. Khi cô mặc những chiếc váy ngắn xòe thì thực sự khiến người khác không thể rời mắt. Như lúc này đây, chiếc áo sơ mi của anh chỉ dài đến đùi cô, còn đôi chân đẹp ấy cứ thẳng tắp, hút lấy ánh nhìn của anh khiếb anh không thể cưỡng lại. “Chậc, đôi chân này thật đẹp,” anh thầm tán thưởng trong lòng.
“Đừng chỉ mải nhìn nữa! Qua đây nào, để em lau người cho anh. Anh đúng là một cậu chủ nhỏ, không tắm rửa thì chắc chắn sẽ khó chịu mà không ngủ được.” Sau khi nói ra, thực ra cô đã không còn ngại ngùng hay xấu hổ như trước nữa.
Ngạc nhiên trước sự thay đổi của cô, Mộ Kiêu Dương vui mừng cười híp mắt: “Dù có tắm rồi, anh cũng ngủ không ngon được. Vì có em ở đây.” Vừa nói, anh vừa bước đến bên cô.
Tiêu Điềm Tâm đỏ mặt, chỉ vào áo và quần của anh rồi nói: “Cởi hết đi nhé” Cuối cùng, cô ấy nói thêm:“Ờm, đừng c ởi quần đùi.”
Một tiếng cười ngắn vang lên, anh nói bằng giọng lười nhác: “Đau lưng, anh không tự c** q**n áo được.”
Tiêu Điềm Tâm không cãi nhau với anh nữa mà lấy một chiếc ghế gấp, mở ra và vỗ nhẹ vào ghế, nói bằng giọng dịu dàng: “Ngồi xuống đây nào.”
Anh thực sự ngoan ngoãn ngồi xuống, bất động chờ cô, giống như một chú chó Great Dane lớn, vừa ngoan ngoãn vừa trung thành, lại có chút bướng bỉnh, chỉ đợi cô đến dỗ dành v**t v* đây mà!
Đầu tiên cô kiên nhẫn giúp anh cởi chiếc áo len, sau đó dịu dàng dỗ: “Ngoan nào, từ từ giơ tay lên.” Đợi anh giơ tay lên, cô nhanh chóng giúp anh cởi chiếc áo chui đầu. Nhìn thoáng qua tấm lưng trần của anh, cô hít một hơi sâu. Vừa rồi khi hai người gần gũi suýt chút nữa đã vượt quá giới hạn, giờ lưng anh lại rỉ máu.
“Không sao, không đau, thật đấy.” Anh nắm lấy tay cô, ngược lại còn an ủi cô. Đọc Full Tại Truyenfull.vision
“Ừm.” Cô lấy khăn nhúng nước nóng rồi nhẹ nhàng lau cho anh, bắt đầu từ tóc rồi đến mặt. Cô lau từng chút từng chút một, trước tiên là trán. Anh có vầng trán rộng và đẹp, dưới trán ở giữa lông mày có một nốt ruồi đỏ nhỏ rất tinh tế khiến ánh mắt cô không ngừng bị thu hút. Rồi đến đôi mắt anh, đôi mắt đen sâu thẳm, nhìn anh tựa như mở ra một cuốn sách mang tên “trí tuệ.” Tiếp theo là mũi, sống mũi anh cao, tô điểm cho khuôn mặt với những đường nét sắc sảo. Sau đó là đôi môi, đôi môi anh có độ dày vừa phải, hình dáng như cánh hoa, rất thanh thoát và đẹp. Đặc biệt là lúm đồng tiền dọc trên môi dưới khiến đôi môi trở nên gợi cảm. Cuối cùng là cằm, đường nét cằm của anh rất mạnh mẽ như được điêu khắc, vừa trung hòa vẻ thanh tú của khuôn mặt vừa toát lên sự cương nghị. Các đường nét trên khuôn mặt anh dưới sự miêu tả của cô dần hiện rõ từng chút một. Chỉ là, không hiểu vì sao, mặt cô đỏ bừng.
Bởi vì cô thích anh nên lần này cô không cố tỏ ra dè dặt nữa. Cô hôn môi anh, nhẹ nhàng li3m lúm đồng tiền thẳng đứng trên môi dưới của anh, khẽ thở dài: “A Dương, lúm đồng tiền của anh thật gợi cảm.”
Anh kéo cô ra xa một chút và nhìn cô chăm chú. Khuôn mặt hình trái xoan của cô ửng hồng, được hơi nước mờ mờ phủ lên tựa như một đóa hồng nhung phủ sương. Những sợi lông tơ nhỏ trên gương mặt cô dưới ánh sáng vàng cam nhạt của phòng tắm càng trở nên mịn màng và trong suốt, như thể được phủ một lớp phấn thơm. Nhưng rõ ràng, khuôn mặt cô rất tự nhiên, không trang điểm, đôi môi hồng nhạt, mềm mại và tươi tắn vô cùng. Anh không kìm được mà bắt chước cô, cúi xuống hôn một cái, giống như một đứa trẻ vừa trộm được mật ong, cười hạnh phúc: “Em ngọt ngào quá, giống như mật ong vậy.” Với anh, cô chính là mật ong.
Nếu tiếp tục hôn nữa, anh sẽ không tắm nổi. Không để ý đến vóc dáng đẹp của anh, trông gầy gò khi mặc đồ nhưng cơ bắp khi c** đ*, cô nhúng nước nóng lần nữa, bắt đầu lau cổ, xương quai xanh, hai bên vai, hõm vai và vùng dưới cánh tay cho anh. Khi lau đến lưng, cô rất cẩn thận lau những vùng không bị thương từng li từng tí, dành nhiều thời gian nhất để làm sạch và lau lưng cho anh vì sợ nước dính vào vết thương.
Cô tiếp tục nhúng nước nóng, lần này lau đến phần ngực anh, nhưng gương mặt cô đã đỏ ửng thật sự. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần gũi đến vậy với cơ thể của một người đàn ông.
“Mặt em đỏ lắm, ừm, tay cũng rất nóng.”
“À, là nước nóng.” Tiêu Điềm Tâm lập tức trấn tĩnh, tiếp tục lau người cho anh. Nhưng anh bất ngờ giữ chặt tay cô, ép tay cô đặt lên ngực anh, giống như cô đang nắm giữ trái tim của anh… Gương mặt cô một lần nữa đỏ bừng. “Em có hài lòng với những gì em thấy không?” Mộ Kiêu Dương bật cười trầm thấp, hơi buồn bực. Biết anh đang cố ý kiềm chế, cô không đùa với anh nữa mà chỉ nghiêm túc nhận xét: “Ừm, rất hài lòng. So với những siêu mẫu quốc tế cũng không kém cạnh gì.”
“Vậy ư? Mấy siêu mẫu nam châu Âu cũng chỉ vậy thôi, chưa chắc đã cao bằng anh.” Anh bắt đầu không biết xấu hổ mà khoe khoang. Nhưng nghĩ lại, cô làm thiết kế thời trang, tiếp xúc không ít người mẫu nam, anh lại thấy ghen tuông. “Họ cũng không đẹp bằng anh.”
“Anh rất đẹp.” Thôi được, coi như vì anh đang bị thương nên cô nghiêm túc khen anh thêm lần nữa!
Cô biết anh cúi người rất bất tiện thế là giúp anh nới lỏng thắt lưng, sau đó không hề do dự mà c** q**n tây của anh. Chỉ là, cô không ngờ rằng anh đã cứng rồi.
Sợ cô ngại ngùng, anh nghiêm túc giải thích: “Điềm Tâm, đó là vì em ở đây. À không đúng, chỉ cần nghĩ đến em là anh đã như vậy rồi.”
“Được rồi, không cần giải thích. Em đã nói rồi, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ… chuyện đó, nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.” Cô vén lọn tóc lòa xòa bên tai, rồi bắt đầu giúp anh lau khô đôi chân dài.
Đến lượt anh im lặng.
Rõ ràng, điều khiến anh bối rối chính là câu “chẳng có gì đáng ngạc nhiên” của cô.
Bất chợt, anh lên tiếng: “Chưa đủ lớn sao?”
Tiêu Điềm Tâm chợt ngẩng phắt đầu lên nhìn anh. Ban đầu cô còn cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng bây giờ thì hoàn toàn sụp đổ… Cô gần như buột miệng thốt lên: “Rõ ràng là…!” Chữ “lớn” kia cô thật sự không thể nói thành lời nên vội vàng đổi sang câu khác: “Anh còn muốn thế nào nữa? Muốn lên trời chắc?!” Mấy người mẫu nam hàng đầu chụp quảng cáo đồ lót châu Âu, cùng lắm cũng chỉ đến mức như anh thôi, vậy mà anh còn chê chưa đủ lớn…
Chỉ cần nghĩ đến đêm đó, cô cảm thấy mình chắc chắn sẽ không sống nổi mất…Ôi! Không thể nghĩ lung tung nữa!
Công việc này thực sự không làm nổi rồi! Cô ngừng lau giúp anh, cầm vòi sen xả thẳng vào đôi chân dài của anh. Một màn tắm rửa mà cô làm chẳng khác gì càn quét bằng súng máy. Giờ cô đang rất bực, tốt nhất đừng ai chọc vào cô!
“Điềm Tâm, sao lại tức giận thế? Anh làm gì khiến em không vui sao? Cẩn thận vết thương của anh đó…” Chú chó Great Dane to xác nào đó lập tức tỏ ra đáng thương.
Tiêu Điềm Tâm sốt ruột quát lại: “Chính cái đó của anh khiến em không vui!” Vừa nói xong, cô mới nhận ra mình vừa thốt ra điều gì, lập tức đỏ bừng mặt, vội vàng ném vòi sen xuống, bỏ anh chạy mất hút.
Người nào đó vẫn chưa nhận ra vấn đề, lẩm bẩm: “Quả nhiên là chưa đủ lớn nên chọc giận em ấy rồi…” Nghĩ đến đây, anh tự nhủ: Cũng đúng thôi, vì cô ấy còn chưa tận mắt nhìn thấy… Hừm!
***
Hai người ôm nhau ngủ.
Trước khi ngủ, anh thì thầm bên tai cô. Anh nói: “Điềm Tâm, thật ra anh không phải người nôn nóng như vậy. Chỉ là, đêm nay trải qua sinh tử, anh rất sợ… sợ rằng khi mở mắt ra, em sẽ không còn ở đây nữa. Nên anh mới gấp gáp muốn có được em như vậy.”
“Suỵt.” Cô nhẹ nhàng đặt tay lên môi anh, nói: “Em hiểu mà.”
Trên người cô có mùi hương quen thuộc của anh, vì cả hai dùng chung một loại sữa tắm. Loại anh dùng có hương gỗ trầm, giờ đây mùi hương ấy thoang thoảng tỏa ra từ cô, vậy mà lại gợi lên cảm giác quyến rũ chết người.
Giữa đêm khuya tĩnh lặng như vậy…
Anh vốn đang ôm cô, còn cô thì đã quá mệt sau một đêm đầy lo lắng, đang mơ màng chìm vào giấc ngủ. Nhưng rồi, cô cảm nhận được sự khác thường của anh: cơ thể anh căng cứng, cong lên như một con tôm hùm khổng lồ đang giãy giụa trong đau đớn.
“A Dương, lưng anh đau lắm sao?” Cô dùng bàn tay nhỏ bé khẽ chạm vào ngực anh, nhưng lại không dám chạm vào lưng anh.
“Không đau.” Anh ngập ngừng một lát, rồi mới nói tiếp: “Là chỗ này đau.” Nói xong, anh nắm lấy tay cô đặt xuống dưới…
Tiêu Điềm Tâm không nhúc nhích, bởi khoảnh khắc ấy, cô như hóa đá. Cứ thế cầm cự trong im lặng một lúc lâu, thứ trong tay cô thậm chí còn có xu hướng tiếp tục lớn thêm, khiến cô hoảng hốt hít vào một hơi lạnh.
Nhìn thấy biểu cảm đó của cô, anh rất hài lòng, nhưng vẫn giả vờ đáng thương: “Điềm Tâm, nó đau lắm, em xoa cho anh đi.”
“Anh rất khó chịu, rất không thoải mái… Điềm Tâm, giúp anh đi mà…” Giọng anh khàn đặc, trầm thấp.
Tiêu Điềm Tâm nhắm chặt mắt, nhưng tay vẫn không rời khỏi anh. Tay cô nhỏ quá, anh không thoải mái, cô chỉ muốn anh dễ chịu hơn một. Thế là cô dùng cả hai tay chắp lại. “Ưm…” Anh khẽ rên một tiếng, âm thanh trầm thấp, mơ hồ, nhưng khi rơi vào tai cô lại như một dòng điện xuyên qua cơ thể…
”Anh thấy ổn hơn chưa?”Làm sao cô có thể hiểu được sự thú vị của phòng the? Cô chỉ cầm nó và nắm nó một cách ngốc nghếch, như thể nó là duy nhất trên đời này.
Mộ Kiêu Dương cũng không vui vẻ gì, chỉ cảm thấy nóng hơn, dày vò hơn. Đọc Full Tại Truyenfull.vision
Anh cười khẽ, tay đã đặt trên mặt cô, nhìn vào mắt cô và nhẹ nhàng dỗ dành: “Ngoan nào, anh thấy rất khó chịu, em chuyển động đi.”
May mắn thay, đèn không được bật nên cô không quá xấu hổ và thậm chí còn nhìn rất chăm chú vào mắt anh.
Ánh mắt cô vừa thuần khiết vừa mơ màng, lại mang theo chút quyến rũ. Khi cô chăm chú nhìn anh, đôi con ngươi đen láy, sáng rực như một dòng suối trong vắt, dịu dàng thấm vào anh, dần dần xâm chiếm tâm hồn anh. Dù có cứng rắn như thép tôi trăm lần, anh cũng có thể vì cô mà hóa thành sự mềm mại trong lòng bàn tay.
“Điềm Tâm, bằng không chúng ta thử trải nghiệm một điều thú vị nhé?” Thấy cô nhíu mày, rõ ràng là không đồng ý, anh lập tức nói tiếp:“Không phải thật sự làm đâu… Ừm, nhưng vẫn có thể cảm nhận như thật. Anh đã học được một kỹ thuật kiểm soát ảo giác từ Cảnh Lam. Nó có thể khiến mọi tưởng tượng của chúng ta trở nên chân thực, năm giác quan đều cảm nhận y hệt như ngoài đời. Cảm giác đó sẽ rất tuyệt vời. Em có muốn thử một lần không?”
Tay anh phủ lên tay cô, chậm rãi dẫn dắt, để cô khiến anh vừa lòng. Sau đó, anh cúi xuống, môi kề sát vành tai cô, giọng trầm thấp đầy khao khát với cô: “Trong giấc mơ của anh, em đã xuất hiện vô số lần. Em luôn thay đổi, lúc đứng, lúc ngồi, có khi chạy xa khỏi anh, nhưng rồi lại bất chợt ngoái đầu lại nhìn anh. Và khi đó… em không mặc… ừm, bất cứ thứ gì…”
Giọng anh khàn đặc: “Anh gọi em, Điềm Tâm, đừng đi, chờ anh một chút. Và em đã dừng lại. Nơi đó thật rộng lớn, nhưng không phải thứ ánh sáng chói lòa mà là một ánh sáng dịu dàng, khiến anh có thể nhìn thấy em. Em đẹp như nhành liễu non vào mùa xuân, mong manh và thuần khiết. Nhưng em cũng cách anh xa đến vậy, xa vời như đỉnh tuyết sơn nơi chân trời, mà trên đỉnh đó, hai đóa hoa cực địa nở rộ. Điềm Tâm, em đã bao giờ thấy hoa cực địa chưa? Chúng có màu hồng, rất đẹp, rất đẹp… giống như… giống như vẻ đẹp trên cơ thể em vậy… Và điều anh luôn khao khát nhất chính là được m*n tr*n lên đóa hoa cực địa yêu thích của mình.” Nói rồi, anh cúi xuống, cuối cùng cũng đặt nụ hôn lên nơi anh khao khát nhất.
Cơ thể Tiêu Điềm Tâm rung lên dữ dội, sau đó hoàn toàn mềm nhũn, trở nên mềm mại như nước đối với anh, rồi mới quấn lấy anh, siết chặt anh hơn nữa như cây thường xuân.
Anh nhận được tín hiệu của cô và nhẹ nhàng nói: “Đừng nóng vội, cô gái của anh, hãy đợi thêm một chút nữa.”
“Điềm Tâm, chúng ta còn đến bãi biển. Em rất hư, em nói muốn thử bơi khỏa thân một chút. Em cởi chiếc váy đỏ rực và lúc đó anh không thở được. Đó là một chiếc q**n l*t đỏ rực, như ngọn lửa đam mê, giống như em vậy. Nghe này, với một tiếng “tách”, em đã cởi chiếc cúc nguy hiểm trên lưng mình.
Hai người bọn họ tựa như bị lệch khỏi thời gian và không gian, sớm đã rời khỏi giường, đứng song song trên biển vắng vẻ.
Nước hơi lạnh, nhưng Tiêu Điềm Tâm lại làm nóng anh.
Anh vô cùng nóng và khát.
“Đến đây, đến đây nhanh lên! Em không đợi anh đâu.” Vừa nói cô vừa ném áo ngực xuống bãi biển rồi nhảy cao xuống biển như một nàng tiên cá trắng như tuyết có đuôi đỏ.
Anh đuổi theo cô sát nút và ôm chặt lấy cô.
Cô giống như một cây sậy trong nước, nhẹ nhàng duỗi thân mình ra, tựa như có vô số bàn tay đang nắm lấy anh; cô cũng giống như một nàng tiên nước, bám chặt vào anh.
Anh bế cô trở lại bãi biển. Anh nhìn cô thật sâu, vầng trăng treo trên bầu trời, ngắm nhìn đôi uyên ương xinh đẹp này, mà cô nằm trong vòng tay anh. Anh khẽ mỉm cười tinh nghịch, rồi cúi xuống gần cô hơn…
Họ hòa vào nhau trong một sự gắn kết trọn vẹn.
Vào khoảnh khắc đó, cả thế giới dường như đứng yên.
Khoảnh khắc này, thế gian chỉ còn lại hai người họ.
Cô nói, anh di chuyển đi, em khó chịu.
Ban nãy, là A Dương của cô khó chịu, cô đã giúp anh. Bây giờ, cô rất khó chịu…
Cô nhấp nhô theo nhịp nhấp nhô của anh, giữa đêm trăng, trên bờ cát mịn, dưới biển…
Hai người đắm chìm trong cảm xúc, từng đợt sóng trào dâng, cuốn cả hai vào lòng biển cả. Anh ôm chặt cô, chưa từng rời khỏi cơ thể cô dù chỉ một giây. Hai người xoay tròn trong nước, cơ thể cô mềm mại như một con thuyền nhỏ lững lờ đưa anh đi, còn anh là người cầm lái, dẫn dắt cô, trao cho cô cả những đau đớn và kh*** c*m. Sau đó, chàng đưa nàng sang bên kia và họ cùng nhau bay lên thiên đường.
Cô là biển, là con thuyền, là chiếc vỏ bọc ấm áp thế kia bao bọc lấy anh.
Anh thì thầm: “Điềm Tâm, em có biết không? Em là biển bao dung anh. Em là con thuyền, dạy anh hiểu thế nào là hạnh phúc. Chúng ta cùng nhau đến thiên đường của niềm vui. Cơ thể em chính là thiên đường. Khi ở trong cơ thể em, anh như chạm đến thiên đường. Em chính là thiên đường.” Cuối cùng, anh cũng giải thoát trong thiên đường có em. Khoảnh khắc ấy, bầu trời rực sáng, biển nước cũng lấp lánh. Đặt mình giữa đất trời bao la, họ là tia sáng duy nhất của thế gian này. Anh khẽ nói: “Anh đã nhìn thấy thiên sứ…”
“Anh đã nhìn thấy thiên sứ… Đó là linh hồn em. Anh đã chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong trái tim em chưa?” Mộ Kiêu Dương khẽ thì thầm.
Đây chính là cách anh cho cô cảm nhận và trải nghiệm thuật kiểm soát ảo giác. Trên cơ thể cô, anh đã có được một trải nghiệm hoàn hảo. Mà cô cũng vậy, trong giọng nói và sự v**t v* yêu chiều của anh, cô đạt đến cảm giác thăng hoa trọn vẹn trong tình yêu.
Khuôn mặt Tiêu Điềm Tâm đỏ bừng, cô vùi vào hõm cổ anh. Khi cúi mắt xuống, cô mới nhận ra rằng toàn bộ quần áo của mình từ lâu đã bị anh cởi bỏ, còn anh thì… đã hôn lên khắp cơ thể cô, không bỏ sót dù chỉ một tấc da thịt. Cô không muốn lừa anh, thành thật thừa nhận cảm xúc của bản thân. Giọng nói rất nhỏ mềm mại, có chút ngại ngùng nhưng đầy chắc chắn: “A Dương, anh khiến em rất hạnh phúc.”
“Đó là vinh hạnh của anh.” Mộ Kiêu Dương nâng mặt cô lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên mắt cô: “Chỉ cần em cảm thấy vui vẻ, anh cũng rất hạnh phúc. Hãy đợi anh, Điềm Tâm, đợi anh bình phục. Anh sẽ thực hiện điều ước đêm nay của chúng ta.”
“Ừm.” Cô e ấp đáp lại, nhẹ nhàng nép vào lòng anh…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.