Editor: Mứt Chanh Chương 56: Điềm Tâm và Tiểu Điềm Tác giả có lời muốn nói: Mọi người muốn đọc thêm về Tiểu Điềm không? Hay vẫn là Điềm Tâm? Phần “cắt đèn” thì lên tài khoản công khai hoặc Weibo của mình xem nhé. Moah moah moah~ Ngoài ra, mong mọi người đặt trước truyện mới của mình về giáo sư Cảnh và chị họ của Điềm Tâm, Tiêu Điềm Tĩnh, có tên là “Em là bé Điềm Tĩnh của anh” . — Trên gương mặt Mộ Kiêu Dương không có biểu cảm gì đặc biệt. Anh đi đến bên giường, ngồi xuống, động tác bình thản tựa như một nhà sư ngồi thiền. Anh cầm bông tẩm dung dịch iod, nhẹ nhàng chấm lên vết thương của cô ấy rồi nói: “Anh dùng iod sát trùng, sẽ không đau đâu.” Sau đó, anh thở dài: “Dù vết thương không sâu, nhưng em không nên tắm dính nước mà chưa xử lý. Giờ nó đã hơi viêm rồi.” “Ai bảo anh nói chuyện với trai đẹp Cảnh lâu như vậy chứ? Ban đầu tôi còn định chờ anh lên tắm chung cơ đấy.” Tiểu Điềm quay đầu lại, nở nụ cười kiều diễm, một lọn tóc mềm mại dính lên đôi môi đỏ mọng của cô. Gió mùa hè khẽ thổi, làm tấm rèm trắng bên cửa sổ khẽ đung đưa quấn lấy mái tóc, lướt qua gương mặt cô ấy. Cô ấy thổi nhẹ một hơi, tấm rèm lại bay lên. Trong chốc lát anh nhìn thấy đôi mắt sáng như sao của cô ấy, lúc lại chỉ thấy bờ môi đỏ thắm của cô ấy. Một thoáng, khuôn mặt cô ấy bị lớp vải mỏng che phủ, chỉ còn lại nụ cười nhẹ nhàng, sột soạt, thổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-trai-cua-anh-sang/2817146/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.