Editor: Mứt Chanh Chương 57: Bé Carmen và Mộ Kiêu Dương Vừa bước vào phòng, Tiểu Điềm bỗng quay người lại, ôm lấy eo anh, vùi đầu vào lòng anh rồi nói bằng giọng mềm mại: “Mộ Kiêu Dương, anh đừng buồn nữa, được không?” Đây là một cái ôm không mang theo d*c v*ng, hai tay cô ấy ôm lấy eo anh cũng rất thành thật. Sợ anh sẽ có cảm giác tội lỗi, cô ấy lại nói: “Nếu đổi lại là người phụ nữ khác quyến rũ anh như vừa rồi, anh sẽ làm gì?” Mộ Kiêu Dương khẽ giật mình rồi trả lời rất lạnh lùng: “Nếu là người khác, anh sẽ giết cô ta. Không ai xứng đáng chạm vào anh.” Nói xong, anh mới chợt tỉnh ra, chỉ có Điềm Tâm mới xứng! Trước mặt anh lúc này, thực chất cũng chính là Điềm Tâm… Cô ấy tựa vào lòng anh và nói: “Anh thấy không, người anh yêu vẫn là Điềm Tâm. Anh không có lỗi với cô ấy. Vì em mang gương mặt của cô ấy nên anh mới thương hại em.” Mộ Kiêu Dương xoa nhẹ mái tóc cô, khẽ nói: “Anh không thương hại em.” Vì em chính là một phần của Điềm Tâm. Tiểu Điềm ngẩng đầu lên nhìn anh, như hiểu mà cũng như không hiểu. Nhìn anh hồi lâu, cô ấy đột nhiên khẽ nói: “A Dương, để em ngủ cùng anh được không? Em hứa sẽ không làm gì cả. Được không?” Anh khẽ thở dài: “Chỉ tối nay thôi.” “Được ạ. Tối mai em sẽ sang phòng khách ngủ.” Thấy cô ấy cười rạng rỡ với lúm đồng tiền, xinh đẹp đến mức khiến anh ngẩn người trong chốc lát, sau đó mới nói: “Em ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-trai-cua-anh-sang/2817147/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.