Editor: Mứt Chanh
Chương 68: H xuất hiện
Trong bóng tối, Tiêu Điềm Tâm bị kéo đi, cơ thể cọ xát qua con đường tối đầy đá, cô chỉ cảm thấy đau đớn.
Đây là nơi nào?
Cô có cảm giác chóng mặt trong chốc lát.
Sau đó, cô nghe thấy một giọng nói trầm thấp, dễ nghe đang hát một bài hát: “sara ku yo isowa wasugi sukamo o iiru zaza nikan”, đó là bài hát Nhật Bản “Sakura”.
Suy nghĩ của Tiêu Điềm Tâm trở nên phân tán, không hiểu vì sao, cô lại nghĩ đến Lạc Trạch. Lạc Trạch đã từng sống ở Nhật Bản, cô cũng từng nghe anh ấy ngân nga bài hát này trong phòng làm việc của anh ấy. Khi đó, cô đến tìm Lạc Trạch để hỏi anh ấy về nơi ở của Mộ Kiêu Dương. Đó là vào mùa hè năm lớp mười, cô tìm Lạc Trạch ở “sá”, nơi đầy mùi thiền. Lạc Trạch đứng bên cửa sổ trong phòng làm việc theo phong cách thịnh thế thời Đường ngắm hoa cỏ bên ngoài. Lúc ấy, anh ấy rất cô đơn lạnh lẽo. Khi đó, anh ấy còn chưa có vợ con, chỉ lẻ loi có một mình. Cô còn nghe anh ấy thì thầm: “Gương thiền luôn cô đơn.” Vì vậy, khi cô nói rõ mục đích đến gặp anh ấy, người vốn lạnh nhạt với cô cuối cùng cũng cho cô biết Mộ Kiêu Dương đang ở đâu. Lần đó, Lạc Trạch đã cảm thông với cô.
Sau đó, cô tìm thấy Mộ Kiêu Dương. Anh ấy vẫn tốt với cô như trước, chỉ là có chút thay đổi. Tại sao lại khác vậy? Cô cảm thấy đau đầu, cố gắng suy nghĩ nhưng như thể đang mắc kẹt trong một đám sương mù, không thể thoát ra…
Mùi thuốc mê vẫn còn vương trong xoang mũi và cổ họng, ngọt nhưng có chút tanh. Ký ức của Tiêu Điềm Tâm bị cắt đứt. Đầu óc cô đau nhói khiến cô suýt nghẹt thở nhưng đồng thời cũng khiến cô tỉnh táo lại.
Cảm giác của cô đã trở lại. Cô cũng nhớ lại những gì vừa xảy ra. Có người đã tấn công cô!
Lúc nãy, trong bóng tối, đột nhiên có một bàn tay bóp vào cổ cô. Đó là một cuộc đụng độ trực tiếp, cô cầm đèn pin đập vào người hắn nhưng hắn đã dùng một tay gạt đi.
Hắn chỉ đang đùa giỡn cô, rõ ràng có thể dùng cả hai tay bóp cô nhưng hắn chỉ dùng một tay. Đúng, cô đã học qua võ thuật, nhưng đánh với người đàn ông này, cô chẳng khác gì con mồi mặc người chém giết. Hắn còn đang trêu đùa cô, thậm chí còn rất vui vẻ muốn đến bên cô.
Cô vẫn rất nhanh nhẹn, vừa kêu cứu, một tay khéo léo gỡ hai ngón tay hắn ra khỏi cổ mình, còn chân thì đá mạnh vào phần dưới của người đàn ông. Đây là kỹ thuật võ thuật hiệu quả nhất. Quả nhiên, người đàn ông bị buộc phải thả tay khỏi cổ họng cô. Nhưng hắn chỉ cười, rất nhanh đã biến mất trong bóng tối.
Tiêu Điềm Tâm nghe thấy hắn nói: “Chào.”
Tất cả máu trong cơ thể cô dồn lên đầu. Đóa hổng được lấy ra từ thi thể của người phụ nữ trong bảo tàng nghệ thuật Lam Tư cũng có nghĩa là: “Chào.”
Lần đó là đối phó với Lạc Trạch, người luôn ở bên Mộ Kiêu Dương, lần này lại là cô!
Tất cả đều xoay quanh một người, hắn, hoặc họ đều nhắm vào Mộ Kiêu Dương.
Mộ Kiêu Dương mới là mục tiêu của họ, cô hoặc Lạc Trạch chỉ là phụ kiện. Đặc biệt là cô.
Cô nghe thấy giọng hắn lại gần hơn, hắn lại nói: “Chào, Điềm Tâm.”
“Tôi đang trêu đùa cô thôi, chỉ cần tôi muốn, một tay là có thể nghiền nát cô. Như vậy hẳn là vui lắm. Nhưng mà F lại cảnh cáo tôi không được đùa giỡn với cô. F rất thích cô! Đúng vậy, cô đẹp như vậy, đàn ông tất nhiên sẽ có những ảo tượng với cô, đặc biệt cô còn là người phụ nữ của Mộ Kiêu Dương.”
Trong bóng tối, tất cả lông tơ của Tiêu Điềm Tâm đều dựng đứng.
Những gì cô sắp phải đối mặt là bóng tối vô tận. Cô tự ép mình phải mạnh mẽ: “Là ai?” Giọng cô lạnh nhạt, mang theo chút run rẩy khó nhận ra, “F à ai?”
“Ồ, suýt nữa lỡ miệng rồi. Anh ấy sẽ không vui đâu. Anh ấy có ý kiến với tôi vì tôi đã làm nổ cô hai lần. Anh ấy không cho phép tôi động vào một ngón tay của cô, nhưng tôi đã tự ý làm, anh ấy rất tức giận, đã thu hết tất cả thuốc nổ của tôi. Nên bây giờ tôi tức giận, chỉ đành đến tìm cô chơi thôi. F là người rất dễ xúc động, anh ấy muốn có cô nhưng không chịu ra tay. Nên tôi đành phải làm vậy. Tôi là H. Chào, Điềm Tâm.”
“Cô và Mộ Kiêu Dương hay gọi tôi là ông X. Ở đây, tôi phải sửa lại một chút, tôi tên là H.”
“Chúng ta hãy chào nhau một cách chính thức lần nữa nhé.” H cười khẽ, giống như một cậu bé nghịch ngợm: “Chào, Điềm Tâm, tôi là H. Cũng có thể gọi tôi là Tâm, heart, tâm.”
Ngay khi hắn nói xong, hắn lao thẳng về phía cô như một mũi tên. Đèn pin rơi xuống, xung quanh tối om, cô chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ có thể theo bản năng tránh né nhưng lại bị hắn dùng một miếng vải ngấm thuốc mê bịt miệng.
Tiêu Điềm Tâm không ngu ngốc, chỉ hít vào một chút, cô lập tức nín thở và thuận thế ngã xuống. Thực ra, thuốc mê không có tác dụng nhanh như vậy đâu, chỉ cần không hoảng loạn, giả vờ ngã xuống đất, đợi cho choáng váng qua đi rồi bất ngờ đứng dậy thì có thể trốn thoát. Ngược lại, nếu bịt mũi và miệng thì càng vật lộn lại càng hít vào nhiều, càng dễ rơi vào trạng thái hôn mê.
Lúc này là thời điểm. Tiêu Điềm Tâm đột ngột bật dậy, cắn mạnh vào bàn tay đó, cảm nhận được vị máu. Mà H rõ ràng không ngờ cô chưa ngất đi, một lúc lơ là, đau đớn buộc phải buông tay, mà cô đã biến mất.
Khi Mộ Kiêu Dương đuổi theo dấu vết của cuộc chiến đấu, người anh gặp không phải Điềm Tâm mà là H.
Mộ Kiêu Dương khẽ động cánh mũi, biết người đến không phải cô ấy nên anh đã ra tay trước.
Khả năng võ thuật của anh không quá mạnh, nhưng vì đã lăn lộn với Lạc Trạch lâu rồi nên cũng không kém nhiều, từ thể lực đến võ thuật đều tốt hơn cảnh sát hình sự bình thường. Nhưng anh không ngờ đối phương lại là một người khó nhằn.
Mộ Kiêu Dương không chiếm được chỗ tốt từ đối phương. Mà điều kỳ lạ là đối phương ra chiêu dường như chỉ nhắm vào anh, từng chiêu, từng đòn đều rất chính xác và được thiết kế để đối phó với đòn tấn công của anh, cái loại cảm giác kia giống như khi đối đầu với Lạc Trạch.
Chỉ trong một khoảnh khắc mất tập trung, Mộ Kiêu Dương bị hắn dùng tay như dao chém mạnh vào gáy khiến Mộ Kiêu Dương suýt không đứng vững. Nhưng ngay sau đó, Mộ Kiêu Dương rút một con dao từ trong ống quần ra, thuận theo luồng gió của nắm đấm mà chém về phía hắn.
Anh nghe thấy tiếng xé rách, đối phương trúng chiêu.
“Nhóc đàn em, cậu vẫn quá nghịch ngợm. Không thắng nổi thì dùng thủ đoạn, không tốt đâu!” Cười khẽ một tiếng, người đàn ông đã rời đi. Anh ta dùng cách gọi của Lạc Trạch đối với anh, “Nhóc đàn em.”
Không thể gọi là chạy trốn, đối phương di chuyển rất nhanh nhưng mỗi bước đều vũng vàng và bình tĩnh. Sau đó, Mộ Kiêu Dương nghe thấy tiếng của Trần Tinh và những người khác, cùng với ánh sáng từ phía đó, một nhóm cảnh sát đang xuống giếng.
Một mình anh lạc lõng đứng trong giếng, người đó kỹ năng quá tốt, nếu muốn đối phó với Điềm Tâm, Điềm Tâm chắc chắn không thoát nổi…
Nhiều người đến đây, tiếng ồn rất lớn khiến anh cực kỳ bất an. Khi thấy giáo Sư Mộ sắp phá vỡ lớp “vỏ” của mình, anh nghe thấy cô gọi tên anh.
Cô gái của anh đang gọi anh, khẩn trương, bất lực như vậy.
“A Dương! A Dương, anh ở đâu? A Dương!”
Cô khóc.
Lúc đó, Mộ Kiêu Dương chợt bình tĩnh trở lại, cả linh hồn anh mới trở về cơ thể.
Anh cử động ngón tay và nhận ra mình vẫn còn sống. “Điềm Tâm, anh không sao, anh ở đây!”
Khi cô lao vào lòng anh, khi anh ôm chặt cô, anh mới cảm nhận được mình vẫn còn sống, chỉ ôm cô, lẩm bẩm mãi: “May mà em không sao.”
***
Một khi trở lại mặt đất, bác sĩ pháp y đi theo cùng tiến hành lấy mẫu máu của cả hai.
Tiêu Điềm Tâm và H đã đánh nhau một hồi lâu, cô đã làm rách da H và răng cô vẫn còn mang máu của hắn. Mẫu máu trên con dao nhỏ của Mộ Kiêu Dương thậm chí hoàn chỉnh hơn.
Tuy nhiên, Mộ Kiêu Dương luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng, đột nhiên hỏi: “Đàn anh của tôi đâu?” Vì vụ án Cô Gái Kỳ Lân và Hà Phỉ Nhi, Lạc Trạch hôm qua lại vào đồn cảnh sát lần nữa để thẩm vấn, khi đó Trần Tinh đã nói với Mộ Kiêu Dương rằng anh ấy sẽ bị giam 48 giờ.
“Anh ấy đột nhiên nói muốn rời khỏi trại giam, chúng tôi không thể khuyên can được. Anh ấy đã trực tiếp thuê luật sư và tối qua, anh ấy đã rời đi.” Trần Tinh nói.
Mộ Kiêu Dương nhíu mày chặt lại, nốt ruồi son nhỏ cũng nhíu lại, trông thật đáng thương.
“Quá dễ dàng.” Tiêu Điềm Tâm nói, ngừng một lúc rồi bổ sung thêm: “Cũng quá trùng hợp.”
“Đúng vậy. Với khả năng của hắn, việc bắt cóc em rất dễ dàng, muốn khống chế anh cũng vậy. Nhưng hắn lại để lại mẫu máu cho chúng ta kiểm tra ADN. Hắn cũng như bọn họ là một tên tội phạm rất tỉ mỉ, không để lại dấu vết. Nhưng lần này hắn cố tình để lại rất nhiều dấu vết.” Mộ Kiêu Dương dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Hơn nữa, hắn có một tình cảm đặc biệt với em; hắn đang trêu đùa em, sẵn sàng dành rất nhiều thời gian quấn quýt với em trong giếng, nhưng khi đối phó với anh, hắn lại ra tay rất nhanh và ác liệt.”
Tiêu Điềm Tâm nghe anh nói vậy cắn chặt môi hơn.
“Tiêu Điềm Tâm, em sợ cái gì?” Mộ Kiêu Dương thấy cô không nói gì, bế cô lên đặt vào lòng, ôm chặt cô: “Em không phải là cô gái yếu đuối nhát gan. Ngược lại, em luôn rất kiên cường. Có phải đã xảy ra chuyện gì không?” Dừng lại một chút, hình ảnh trong đầu anh dần hiện rõ, anh nói: “Có phải đối phương đã nói với em điều gì không?”
“Anh ta thay F chào em. F muốn có em.” Cắn răng, cô nói ra. Đôi tay đang ôm cô càng siết chặt, gần như muốn ép cô vào cơ thể anh, siết chặt đến mức cô cảm thấy đau.
Họ đều học về tâm lý tội phạm, đương nhiên biết rằng bức chân dung của F là của một tội phạm t*nh d*c.
A và H đều đã nói F muốn có cô.
Nhưng họ lại không biết F là ai…
***
“Cảnh Lam, tôi cần cậu giúp tôi làm một việc. Đừng hỏi tại sao, tôi cần cậu tin tưởng tôi vô điều kiện, hỗ trợ tôi.” Mộ Kiêu Dương nói. Chờ sau khi đối phương nói xong, anh ấy mới trả lời: “Tôi dĩ nhiên không hành động vì tình cảm, trái lại, tôi đang làm công tác chuẩn bị. Chỉ cần làm theo lời tôi, H sẽ bị chúng ta ép phải làm nhiều hơn. Hắn làm càng nhiều thì càng dễ có sơ hở. Mà chúng ta phải bắt được sơ hở của hắn.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.