Editor: Mứt Chanh Chương 69: Gia đình đóng vai Biệt thự màu hồng bên bờ biển. Sóng biển cuộn lên rồi lại xô xuống, làm ướt những mỏm đá bên bờ. Trên bãi cát vàng nhạt, có một căn nhà gỗ nhỏ không đơn độc, phía sườn dốc đối diện ngôi nhà gỗ nhỏ là một ngôi nhà màu hồng, tựa như một đóa hồng đang nở giữa lòng biển cả. Trong khu vườn của ngôi nhà màu hồng, những đóa hoa hồng Damask hồng nhạt đang nở rộ. Nguyệt Kiến tự tay cắt đóa hoa đẹp nhất rồi mỉm cười nói: “Chú nhỏ nhất định sẽ thích.” Sau đó cô ấy lại cắt thêm vài cành nữa, gom thành một bó. Sau khi loại bỏ hết gai hoa, cô ấy ôm chặt vào lòng rồi hớn hở quay về nhà. “Ủa? Ai tắt đèn rồi còn kéo cả rèm vậy?” Nguyệt Kiến chớp mắt, khi mới mở ra lần nữa, cô ấy đã quen với bóng tối mờ mờ trong phòng. “Tưởng Tưởng? Lễ Niệm?” Nguyệt Kiến gọi một tiếng: “Mẹ đã hái hoa cho các con và ba rồi này! Đợi ba về là mọi người sẽ thấy hoa nhé!” Không nghe thấy tiếng ê a của hai đứa nhỏ, Nguyệt Kiến cũng cảm thấy có chút hụt hẫng. Dù sao thì chú nhỏ cũng bị cảnh sát đưa đi lấy lời khai, cả đêm chưa về, cô ấy thực sự rất lo lắng… Bất ngờ, từ phòng vui chơi của lũ trẻ vọng ra tiếng hát trầm thấp của một người đàn ông, hình như là đang hát một bài hát, là bài “Anh đào”. Giọng hát trầm ấm ngân vang trong căn phòng trống trải, nghe như có tiếng vang vọng. “Chú nhỏ?” Tim Nguyệt Kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-trai-cua-anh-sang/2817159/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.