Editor: Mứt Chanh Chương 100: Năm tháng vương vấn, nhớ mãi không quên Khi giáo sư Mộ và mọi người cùng nhau bước ra thì mới thấy cả nhóm vẫn đang chờ bên ngoài sảnh lớn. Giáo sư Mộ nói: “Sao mọi người còn ở đây? Toà nhà này có bom đấy.” Rõ ràng là An Tĩnh đã thân quen với Mộ Lâm, cô ấy cười nói: “Không phải còn chuyên gia gỡ bom ở đây sao?!” Mộ Lâm chỉ cười hiền lành, lắc đầu. “Anh hai, để em giới thiệu. Đây là ông ngoại của Điềm Tâm,” giáo sư Mộ ra hiệu với Chung Minh Trạch, “Còn đây là anh hai của con, Mộ Lâm.” “Chào cậu.” Chung Minh Trạch tươi cười bước tới. “Cháu chào ông ngoại ạ!” Mộ Lâm vội bước đến, nắm lấy tay của Chung Minh Trạch. Lúc này, Tiêu Điềm Tâm và giáo sư Mộ mới nhận ra chân trái của Mộ Lâm hơi khập khiễng, dù rất nhẹ nhưng vẫn có thể nhận thấy. “Anh hai, chân anh…” Giáo sư Mộ định nói lại thôi. Tiêu Điềm Tâm đã sốt ruột, cô bước lại gần, ngẩng đầu lên nhìn anh ta hỏi: “Anh hai, có phải lần đó cứu em nên mới bị thương ở chân không?” Mộ Lâm sững người, chỉ dịu dàng đáp: “Không sao đâu. Chỉ là chút vết thương nhỏ, sắp lành rồi.” Tai nạn đó đã xảy ra gần tám tháng. Giáo sư Mộ hỏi: “Trước giờ anh không liên lạc với em là vì bị thương à?” Mộ Lâm bĩu môi rồi nói: “Lúc đó anh bị nổ văng ra bất tỉnh, bị cuốn theo dòng thủy triều, may mắn được người trên du thuyền ở một chỗ khác của vịnh cứu được, đưa vào bệnh viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-trai-cua-anh-sang/2817210/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.