Editor: Mứt Chanh Chương 101: Thuật công tâm Vì gần biển nên môi trường ở đây vô cùng ẩm thấp. Bước vào trong nhà giam, gần như không thấy chút ánh sáng mặt trời nào. Mọi thứ vô cùng tối tăm. Dù đã bật đèn nhưng vẫn có cảm giác không đủ sáng. Là đèn sợi đốt. Thứ không được chiếu sáng thật ra là trái tim con người. “Để trừng phạt những kẻ gian ác đó, bọn họ bị tước đoạt thời gian và ánh sáng. Ngoài giờ được thả ra ngoài theo quy định hàng tuần, họ hầu như không được nhìn thấy ánh mặt trời.” Giáo sư Mộ nói. Cảnh vệ lại mở thêm một cánh cửa cho họ. Cánh cửa sắt phủ đầy gỉ xanh phát ra tiếng “két” khi mở ra rồi lại đóng lại. Tiêu Điềm Tâm chú ý thấy trên cánh cửa còn có lưới điện để phòng vượt ngục. “Nơi này còn nghiêm ngặt hơn cả nhà tù Alcatraz cũ nữa đó!” Cô thở dài. “Vì hòn đảo cũ dù đã tối mật đến mức cao nhất nhưng vẫn bị tên trùm mafia trốn thoát. Còn nơi này mới thực sự là bức tường sắt.” Giáo sư Mộ trả lời. Dừng lại ở một cánh cửa, hai người ký vào các giấy tờ cần thiết và giao nộp toàn bộ vũ khí. Giáo sư Mộ dẫn cô đi vào sâu nhất bên trong rồi nói: “Điềm Tâm, hay là em ở phòng quan sát bên cạnh đợi anh. Em có thể nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và ông ta .” Mộ Kiêu Dương luôn có lý lẽ riêng trong lời nói. Tiêu Điềm Tâm gật đầu. Anh ấy đưa cô vào, lúc cửa sắp đóng lại, cô bỗng hỏi: “A
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-trai-cua-anh-sang/2817211/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.