Editor: Mứt Chanh Chương 105: Không giống anh Giáo sư Mộ đã chuẩn bị cả một bàn đầy hải sản, sắc hương vị đều đủ đầy. Vì toàn thân vương mùi khói lửa bếp núc, anh ấy còn cẩn thận đi tắm rồi thay một bộ vest. Đó là bộ vest của thương hiệu lâu đời Savile Row ở London, dáng ôm vừa vặn, thanh nhã mà khiêm nhường. Màu xanh mực trầm nhưng dưới ánh đèn lại phản chiếu ánh xanh đậm pha chút lục nhạt. Chất vải không bóng loáng, mang đậm nét cổ điển và trầm lặng. Khi anh ấy đứng trước gương vẫn có chút ngượng ngùng. Anh ấy có thực sự đủ hoàn hảo để xứng với cô không? Trong gương, phản chiếu một nốt ruồi son nhạt nhỏ. Giáo sư Mộ khựng lại, thầm nghĩ: Có lẽ, trong mắt cô, Mộ Kiêu Dương luôn là người hoàn hảo. Anh ấy xoay người, bước ra khỏi sảnh lớn, châm từng cây nến đỏ cắm trong chân đèn bạc rồi yên lặng ngồi chờ cô đến. Gió biển lướt qua mang theo hương thơm thoang thoảng. Cánh mũi khẽ động, anh ấy từ từ ngửi được rồi bỗng chốc đỏ mặt, đỏ lan tới tận xương quai xanh. Không phải mùi hương của hoa mẫu đơn ngày xưa, cũng không phải hương thông nhẹ nhàng. Là mùi nước hoa mãnh liệt, nồng nàn. Là Opium của Yves Saint Laurent. “A Dương, quay lại nhìn em đi.” Cô nói bằng giọng nhẹ nhàng. Giáo sư Mộ chậm rãi xoay người lại, khoảnh khắc ấy, toàn thế giới như lặng đi. Anh ấy thậm chí ngừng thở. Cô chọn một chiếc váy dạ hội lụa xanh mực, ôm sát người, tôn dáng từ nách đến eo hông, cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-trai-cua-anh-sang/2817215/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.