Editor: Mứt Chanh Chương 106: Tình cảm và lý trí Cô ôm chặt lấy anh ấy, quấn lấy anh ấy như muốn khiến anh ấy nghẹt thở. Trong từng hơi thở đều tràn ngập hương thơm riêng biệt như “thuốc phiện” từ cơ thể cô. Cô bất ngờ hỏi: “Anh còn nhớ không?” “Nhớ rồi, đời đời kiếp kiếp không quên, cho đến khi sự sống kết thúc.” Anh ấy trả lời. Cô có thể mất lý trí nhưng anh ấy thì không thể. Hai người lại khiêu vũ một đoạn nữa, mồ hôi chảy dọc sống lưng cô, dù đã vào độ cuối thu. Anh ấy vỗ nhẹ lên lưng cô rồi nói: “Ở đây cũng có bồn tắm, dù nhỏ hơn một chút nhưng có thể thỏa mãn được mong muốn ngâm mình của em rồi.” Nói xong, anh ấy cúi xuống, tháo đôi giày cao gót của cô rồi nâng bàn chân ngọc ngà của cô lên, khẽ hôn lên mu bàn chân. Cô giẫm lên giày của anh ấy và được anh ấy dìu vào phòng ngủ. “Đồ ngủ và áo choàng đều ở trong tủ.” Anh ấy vừa nói xong, cô đã gỡ nút thắt sau cổ, chiếc váy “soạt” một cái rơi xuống đất. Lúc ấy anh ấy mới nhận ra cô không mặc gì bên trong. “Anh… anh đi lấy nước ấm cho em.” Nói xong, anh ấy chạy như bay vào phòng tắm. Cô ngâm mình trong bồn rất lâu, cảm giác thoải mái vô cùng. Trong bồn còn có cả một bể đầy cánh hoa hồng đỏ. Tiêu Điềm Tâm thì thầm: “Không biết anh ấy lấy mấy thứ này ở đâu ra nữa!” “Haiz, phải làm sao đây? Em đã gợi ý rõ ràng thế rồi mà anh vẫn chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-trai-cua-anh-sang/2817216/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.