🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Editor: Mứt Chanh

Chương 109: Nốt ruồi son trở về

“Đây không phải là tác phẩm của Minh Huy, mấy bức bên kia cũng không phải.” Một người đàn ông mặc áo khoác đen vừa nói vừa chỉ về phía vài bức tranh treo cách đó mấy mét.

Tiêu Điềm Tâm quay đầu lại thì thấy người đàn ông đó đang dùng ánh mắt nghiên cứu nhìn bức tranh trước mặt. Ông đeo kính gọng đen, tay cầm cây bút có chức năng ghi âm. “Ông chính là James, người viết tiểu sử cho Minh Huy.” Cô dùng câu khẳng định.

James bật cười sảng khoái: “Đúng vậy. Cô gái này thật giỏi, nhìn một cái đã nhận ra thân phận của tôi. Xin hỏi nên xưng hô thế nào?”

“Gọi tôi là Tiêu là được rồi.”

Hai người bắt tay nhau.

Ngay cả Mộ Kiêu Dương cũng trêu chọc cô: “Khả năng suy luận của em càng ngày càng tốt.”

“Chúng ta là vợ chồng đồng lòng mà, đương nhiên em phải theo kịp bước chân của anh rồi!” Dứt lời, cô nhón chân hôn nhẹ lên môi anh.

Mộ Kiêu Dương cảm thấy ngọt ngào trong lòng, xoa đầu cô rồi chỉnh lại lời: “Ngoan, em vĩnh viễn không cần phải theo sau anh. Chúng ta không phải quan hệ phụ thuộc. Chúng ta là bạn đời kề vai sát cánh, nếu có sự phụ thuộc thì là anh thuộc về em, đi theo em.”

Những lời này khiến cô đỏ mặt. Người này đúng là bậc thầy nói lời ngọt ngào, cô đẩy anh một cái rồi nói: “Lo chuyện chính đi!”

Thế là Mộ Kiêu Dương bắt đầu thảo luận với James về tình hình của Minh Huy. Hóa ra để viết tiểu sử cho Minh Huy, James đã tìm hiểu toàn bộ cuộc đời và các tác phẩm của hắn, nghiên cứu rất kỹ. Vì vậy ông biết những bức tranh này không mang phong cách của Minh Huy.

Mộ Kiêu Dương cũng đồng ý, nói với Tiêu Điềm Tâm: “Quả thực mấy bức này không giống phong cách của Minh Huy. Phong cách của Minh Huy nhìn có vẻ phóng khoáng nhưng thực chất là kiềm chế, là ẩn giấu. Còn mấy bức này thì ngược lại, bề ngoài trông có vẻ kiềm chế nhưng bên trong lại là sự phô trương.”

Minh Huy vẽ tranh trừu tượng. Những bức tranh này cũng là tranh trừu tượng.

Trong đó, bức tranh trước mặt ba người là thú vị nhất.

Là một thế giới méo mó đang quay tròn.

Đường phố, cửa hàng, quán cà phê, trời đêm sao trăng, gam màu lam nhạt, đèn đường màu xanh huỳnh quang, một người phụ nữ mặc váy xanh nhạt dắt theo một đứa bé, còn một đứa trẻ khác đang ngồi xổm chọc ếch màu xanh. Khuôn mặt của bốn người đều mang tính trừu tượng. Cả con phố xoắn lại thành hình dạng giống một quả trứng, rất thú vị.

“Bức tranh này là đắt nhất, đã lên đến tám con số.” James lại nói: “Bức tranh này cho người ta cảm giác như muôn trùng thế giới bị nhốt trong một ‘quả trứng’ nhưng thật ra lại khao khát được chú ý, mong muốn thế gian nhìn thấy mình.”

“Hoàn toàn chính xác, bức tranh này thú vị thật.” Mộ Kiêu Dương nói.

Tiêu Điềm Tâm suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên reo lên: “Quả trứng này thật giống hình dáng bụng và t* c*ng thai kỳ mười tháng.”

Tiêu Điềm Tâm lấy kính lúp từ người thuyết minh, phóng to góc trên bên phải: là một cây thánh giá, một nhà thờ với đường viền mờ nhạt ẩn mình trong cơn xoáy của con phố bị vặn xoắn lại, mà xoáy này chính là hình dạng của “quả trứng”.

“Có thể là nhà thờ, cũng có thể là bệnh viện thuộc giáo hội. Đây là tác phẩm của Lạc Tâm. Quay về điểm khởi đầu.” Mộ Kiêu Dương đưa ra phân tích chân dung. Đột nhiên, cả người anh run lên, vỗ vai James: “Cảm ơn.” Rồi lập tức kéo cô chạy như gió ra ngoài.

Lúc nhìn thấy cây thánh giá, Tiêu Điềm Tâm đã linh cảm, đến khi ngồi lên xe mới nói: “Đây là tác phẩm của Lạc Tâm.”

“Đúng. Anh biết Lạc Tâm sẽ ra tay ở đâu rồi. Hắn muốn quay lại nơi bắt đầu. Hắn sẽ hẹn Lạc Trạch đến chính bệnh viện nơi hắn chào đời.”

***

Mộ Kiêu Dương lái xe như bay tới sân bay, Tiêu Điềm Tâm thì lập tức gọi điện báo cho ông ngoại và các thành viên FBI khác. Hai người bay thẳng tới New York.

Vừa xuống máy bay, họ lập tức đến khách sạn “Lưu Ly” nơi Lạc Trạch đang ở.

Khách sạn Lưu Ly là tài sản của nhà họ Lạc, an ninh nghiêm ngặt nên Lạc Trạch không bị làm phiền.

“Anh vẫn ổn chứ?” Mộ Kiêu Dương vừa bước vào đã hỏi.

Lạc Trạch ngừng lại một chút mới đáp: “Mọi thứ vẫn ổn. Chỉ là anh không thể tùy tiện ra ngoài, sẽ gây náo loạn cho dân chúng địa phương.”

Nguyệt Kiến đi ra từ phòng ngủ, chào hỏi khách, pha trà cho anh và Điềm Tâm xong còn mang ra bánh ngọt: “Hai người mới xuống máy bay chắc chưa ăn gì, ăn chút gì trước đã.” Rồi lại nói: “Hiện nay dân New York như bị mê hoặc, ngày nào cũng tới bảo tàng tư nhân của chú nhỏ gây rối, còn nói chú là kẻ ăn tim người. Họ hô đánh hô giết khắp nơi, bọn em không dám ra ngoài.”

Lạc Trạch xoa nhẹ vai cô ấy để an ủi.

Mộ Kiêu Dương nhận ra cuộc biểu tình của dân chúng đã vượt giới hạn. Họ không chỉ làm tổn hại nghiêm trọng danh tiếng của Lạc Trạch mà còn đe dọa đến sự an toàn của họ.

Nguyệt Kiến đang xem TV, tay bấm điều khiển liên tục, rõ ràng là không yên lòng. Đột nhiên, tay cô ấy khựng lại, trên màn hình xuất hiện hình ảnh một thanh niên da trắng ném bom xăng vào Lạc Trạch. May mà Lạc Trạch né kịp, nếu không đã bị thương.

“Chú nhỏ, sao anh không nói với em?” Cô gái quay đầu lại, mắt ngân ngấn nước. Lạc Trạch vội vàng an ủi: “Chuyện nhỏ thôi. Với bản lĩnh của anh, em còn chưa yên tâm sao? Ngược lại là em, khiến anh lo lắng suốt.”

Nhìn hai người tình cảm như vậy, Tiêu Điềm Tâm vô cùng ghen tị! Cô liền huých tay Mộ Kiêu Dương: “Này, A Dương, chúng ta cũng cưới đi cho rồi!”

Mắt Mộ Kiêu Dương lóe sáng, nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của cô: “Là anh đối với em chưa đủ tốt sao? Anh kiểm điểm, sau này sẽ đối xử với em tốt hơn nữa! Thật ra, hiện giờ chúng ta cũng rất tình cảm mà, không thua gì họ.”

Tiêu Điềm Tâm ghé vào tai anh thì thầm: “Em nói tình cảm kia, không phải kiểu đó đâu~”

Mặt Mộ Kiêu Dương đỏ bừng ngay lập tức. Khiến vợ chồng nhà họ Lạc cười ầm lên. Bầu không khí trong phòng vốn nặng nề cũng trở nên sôi động. Lạc Trạch xoa vai vợ, nói: “Được rồi, có họ ở đây, sẽ bảo vệ chúng ta. Em đừng quá lo.”

Bốn người đang bàn về các kế hoạch phòng vệ và phản công thì điện thoại của Lạc Trạch reo lên.

Lạc Trạch bắt máy, đầu dây bên kia nói rất to, đến Mộ Kiêu Dương cũng nghe thấy. Hóa ra có người dân ném bom xăng vào bảo tàng tư nhân ở Uptown Manhattan, cảnh sát đã phải can thiệp, còn đội an ninh thì đang cố cứu lấy các hiện vật.

Lạc Trạch nhíu mày, một lúc sau mới nói: “Cố gắng bảo vệ các hiện vật.”

Đối phương vâng lời rồi Lạc Trạch tắt máy.

“Anh còn bảo tàng hay phòng trưng bày hoặc bảo tàng tư nhân nào khác ở New York không?”

“Ở trung tâm thành phố và ngoại ô còn ba cái.”

Mộ Kiêu Dương dặn hai vợ chồng họ Lạc chú ý an toàn rồi rời đi trước.

Anh và Điềm Tâm trở lại sở cảnh sát, hội họp với Chung Minh Trạch và các đồng sự.

Ben cũng có mặt, ôm máy tính xách tay tìm manh mối.

Thân thế của Lạc Tâm quá bí ẩn, FBI gần như không nắm được gì.

“Hãy tra danh sách những người từng nhập ngũ nhưng xuất ngũ chưa đầy một năm vì thích phô trương, không phục quản lý, dễ kích động, có báo cáo tâm lý bất thường.” Mộ Kiêu Dương nói, “C4 là loại chất nổ được quân đội ưa dùng nhất. Tôi đoán Lạc Tâm từng có hồ sơ trong quân đội.”

“Lạc Trạch còn ba bảo tàng khác ở New York, có cái nào gần nước không?” Tiêu Điềm Tâm tiếp lời.

Chung Minh Trạch liếc nhìn hai học trò, khóe môi cong lên, hai đứa này thật xuất sắc.

Ben gõ lạch cạch như bay trên bàn phím, đột nhiên đầu ngón tay ngừng lại, nói: “Bảo tàng điêu khắc chuyên lưu giữ ca1c tác phẩm điêu khắc nằm ở bờ biển Long Island. Ừm. Mặt bằng thiết kế cho thấy được xây trên mặt biển, hình dáng và phong cách kiến trúc rất ấn tượng.”

Long Island là một thị trấn giàu có ở bang New York, nằm giữa biển, chẳng phải đó là đường thoát thân tốt nhất sao? Ra biển là trốn rất dễ!

Tiêu Điềm Tâm hỏi Mộ Kiêu Dương: “Lạc Tâm sẽ hẹn anh cả ở đó sao?”

“Anh cũng nghĩ thế. Nhưng kết thúc sẽ không ở nơi đó.”

“Tìm được rồi!” Ben hét toáng lên: “Tôi tìm ra Lạc Tâm rồi! Tên thật là Hunter Tell Heart, là trẻ mồ côi, không rõ cha là ai, do mẹ tên Haley một mình nuôi dưỡng. Nhưng Haley đã mất vì bệnh hơn ba năm trước. Haley chỉ là phụ nữ bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng không tìm được bệnh viện sinh của hắn, chẳng lẽ sinh tại nhà?”

Không, chắc chắn sinh ở bệnh viện.” Mộ Kiêu Dương cau mày: “Hãy tra toàn bộ các bệnh viện đã đóng cửa ở Mỹ, có thể chúng ta phải so sánh chéo.”

“Việc này sẽ rất tốn thời gian.” Ben hơi do dự: “Ngay cả khi tìm ra bệnh viện, cũng phải loại trừ dần…”

Chung Minh Trạch nói: “Cứ làm theo lời Shaw.”

Lông mày Mộ Kiêu Dương càng nhíu chặt, đến mức Tiêu Điềm Tâm cũng không nhìn nổi nữa. Cô đưa tay vuốt nhẹ chân mày anh rồi chạm nhẹ lên nốt ruồi son nhỏ giữa chân mày, dịu dàng nói: “A Dương, đừng sốt ruột. Rồi chúng ta sẽ nghĩ ra cách thôi. Cố lên nhé, nốt ruồi nhỏ.”

Cô thích nhất là gọi anh như vậy, “nốt ruồi nhỏ”, vừa cổ vũ, vừa là cách cô trêu chọc anh một lượt.

Anh nắm lấy đầu ngón tay cô, đặt lên môi hôn nhẹ, như thể lại được hồi sinh trọn vẹn.

“‘Tell’ là họ của Thụy Sĩ, không phải của Mỹ. Vì Thụy Sĩ là quốc gia trung lập, không tham chiến Thế chiến thứ nhất hay thứ hai nên không có anh hùng dân tộc. Nhưng ‘Tell’ chính là hình tượng anh hùng trong lòng họ. Mẹ nuôi của Lạc Tâm hy vọng cậu ta trở thành anh hùng. Chính cậu ta cũng khao khát trở thành anh hùng.” Mộ Kiêu Dương cẩn trọng phân tích lại một lần nữa, “Vì thế lần này nếu cậu ta ra tay, chắc chắn sẽ khiến nhiều người phải trả giá bằng mạng sống, để được mọi người nhớ đến.”

Tác giả có lời muốn nói: Kiều Kiều à, Điềm Tâm rất muốn “ăn” anh đó! Giờ làm sao đây?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.