Editor: Mứt Chanh
Chương 112: Khoảnh khắc kinh hoàng
Bàn tay trắng bệch, cứng đờ thò ra từ hành lang bắt đầu tan chảy.
Khi Mộ Kiêu Dương và Tiêu Điềm Tâm đến gần, họ chứng kiến cảnh tượng rợn người ấy.
Một vài phóng viên đã đến trước anh và Điềm Tâm. Nhìn cánh cửa thang máy mở ra rồi đóng lại, Mộ Kiêu Dương nói: “Lạc Tâm vẫn đang điều khiển nơi này. Chính hắn đã kích hoạt thang máy để đám phóng viên trực tiếp lên trên.”
Mười hai bức tượng, mười hai thi thể.
“Đống bùn trắng đó là gì thế?” Tiêu Điềm Tâm tiến lại gần, thấy lớp bùn trắng kia đang từ từ tan chảy.
Mộ Kiêu Dương đẩy một phóng viên đang chụp hình ra rồi cẩn thận quan sát các thi thể, nói: “Trên người họ dường như bị phủ một lớp hóa chất nào đó, có thể là thứ khiến bùn trắng tan ra vào thời điểm nhất định.”
Chung Minh Trạch cùng các đặc vụ FBI cũng đã đến nơi, họ yêu cầu phóng viên rời đi nhưng đám đông chỉ mải chụp hình. Đột nhiên, tiếng động khác vang lên, thang máy tự động khởi động, cửa đóng lại rồi trượt xuống dưới.
“Lạc Tâm đang ở trong tòa nhà này, dùng máy tính để điều khiển mọi thứ. Hắn muốn đích thân tham gia chứ không phải điều khiển từ xa,” Mộ Kiêu Dương nói.
Cửa thang máy lại mở ra, càng nhiều người tiến vào, lần này là một nhóm người quá khích tràn vào.
Một nhóm thanh niên hô hào trừng phạt kẻ “ăn tim”. Trong tay họ là xăng, dao và những vật nguy hiểm khác.
Tiêu Điềm Tâm rùng mình, vừa lúc nghe thấy tiếng ông ngoại cô chỉ huy đội cảnh sát chặn đám thanh niên lại.
Đám đông bắt đầu xô đẩy hỗn loạn. Ai đó hét lớn: “Kẻ ăn tim ở bên trong! Bắt hắn lại!”
Mọi người nhìn theo hướng chỉ tay ấy của gã, Lạc Trạch đang đứng bên cánh cửa trong cùng, mặt trắng bệch.
Mười hai thi thể kia đều là những cô gái trẻ tươi tắn. Lớp bùn trắng tan ra ở phần ngực, để lộ những khoảng trống ghê rợn, nơi trái tim đã bị moi mất, máu đã khô lại.
“Bắt tên b**n th** đó lại! Hắn là kẻ điên!” Đám đông bắt đầu nổi loạn, có người đổ xăng khắp hành lang, thậm chí tạt cả vào cảnh sát đứng gần đó. Một chiếc bật lửa bị ném lên, “phụt!” ngọn lửa lan ra khắp nơi.
Nhiều cảnh sát chạy đi dập lửa, tủ chữa cháy bị phá, bình chữa cháy được lấy ra.
Lạc Trạch vẫn đứng ở đầu kia hành lang, lặng lẽ nhìn ngọn lửa tiến lại gần mình.
“Lạc Trạch!” Mộ Kiêu Dương hét lớn.
Lúc này Lạc Trạch mới như tỉnh lại, lao đến giúp dập lửa.
Mọi thứ trở nên hỗn loạn, người xô người, giẫm đạp lên nhau.
Cuối cùng, ngọn lửa được khống chế. Đột nhiên “!”, mọi người đồng loạt ngẩng đầu. Khói bụi bốc lên cuồn cuộn từ tứ phía.
“Không xong rồi! Lạc Tâm gài thuốc nổ trên núi!” Mộ Kiêu Dương hét lên: “Mọi người nhanh chóng tản ra!”
Anh vẫn nắm chặt tay Tiêu Điềm Tâm, che chắn cho cô, kéo cô né sang một bên. Một tiếng “ầm” nữa vang lên, những tảng đá khổng lồ từ đỉnh núi lăn xuống, đập mạnh xuống tòa nhà khiến nó rung chuyển dữ dội. Mái vòm bằng kính bị vỡ, hàng ngàn mảnh vỡ rơi xuống. Tiếng la hét vang trời, khói bụi mù mịt, ánh đèn vụt tắt. Mọi thứ chìm vào bóng tối như địa ngục. Ánh sáng bị nuốt chửng hoàn toàn.
Có tiếng khóc, tiếng r*n r*, rất nhiều người bị thương.
Mộ Kiêu Dương bật đèn pin. Anh nhìn thấy một bức tượng bị mảnh đá nhọn chém từ đầu xuống tận eo. Lớp bùn trắng vỡ ra, để lộ bên trong là xác của kẻ ăn tim Doãn Chí Đạt. Doãn Chí Đạt đã chết từ lâu, giờ bị chẻ đôi, máu me be bét.
“Đó là…” Tiêu Điềm Tâm thét lên.
Mộ Kiêu Dương lập tức che mắt cô lại: “Đừng nhìn.”
Giám đốc BAU, Fitz, chỉ huy một nhóm cảnh sát bảo vệ hiện trường, nhóm cảnh sát khác khống chế đám thanh niên quá khích, một nhóm cảnh sát nữa thì cứu thương.
Chung Minh Trạch lập tức bắt đầu phác họa tâm lý: “Mười hai cô gái đều bị Doãn Chí Đạt giết. Nhưng khi hắn hết giá trị lợi dụng, cũng bị Lạc Tâm giết để trừng phạt và để răn đe tội ác. Đám phóng viên vừa rồi đã livestream. Dù tín hiệu bị chặn nhưng phần đầu đoạn video chắc chắn đã bị phát tán lên khắp các kênh truyền thông. Giờ thì Lạc Trạch đã trở thành kẻ ăn tim b**n th** nổi tiếng toàn nước Mỹ. Dù cảnh sát có bảo vệ cậu ấy thì cũng sẽ bị đám đông giận dữ tấn công… Trừ khi chúng ta bắt được Lạc Tâm. Mục đích tạo ra cơn địa chấn dư luận của Lạc Tâm đã đạt được. Cuối cùng, hắn sẽ quay lại nơi khởi đầu. Bệnh viện, nơi mang lại cảm giác yên bình và tái sinh.”
Cũng không biết, đến cùng là bệnh viện nào!
Một cảnh sát trẻ bước tới bên Lạc Trạch, nói: “Anh Lạc, chúng tôi cần bảo vệ anh. Đám đông rất điên cuồng.”
Lạc Trạch nhìn anh ta, gật đầu.
Mộ Kiêu Dương và Tiêu Điềm Tâm tránh qua những mảnh đá vụn để đến bên Lạc Trạch.
Chung Minh Trạch và Fitz cùng các đặc vụ FBI cũng vào trong “Phòng Tình Yêu”.
Chung Minh Trạch nhạy cảm, phát hiện máy tính dù màn hình đen nhưng vẫn cắm điện, ngay lập tức ông gọi cho Ben.
“Anh có sao không?” Mộ Kiêu Dương lo lắng hỏi.
Lạc Trạch chỉ nói một câu: “Nhục Nhục đang ở trong tay hắn.”
Chỉ chưa đầy nửa tiếng sau, Ben đã khôi phục hệ thống. Lời nói và hình ảnh của Lạc Tâm xuất hiện trở lại.
“Anh, Lạc Tâm nói gì? Địa chỉ ở đâu?” Mộ Kiêu Dương gấp gáp hỏi.
Nhưng Lạc Trạch vẫn không nói gì cả.
“Ben, đoạn video này có bị Lạc Tâm cắt ghép không? Anh mất bao lâu để phục hồi nếu có?” Tiêu Điềm Tâm hỏi.
“Không, tôi vừa kiểm tra rồi. Đây là bản gốc, không có dấu vết bị chỉnh sửa.”
Mộ Kiêu Dương ra hiệu im lặng, mọi người đều nín thở.
Đoạn video Lạc Tâm nói chuyện được phát lại nhiều lần. Trong đó có một bản nhạc nền mơ hồ. “Ben, lọc âm, tách nhạc nền cho rõ nhất. Tôi muốn biết đó là bài gì.”
Mười phút sau, bài hát vang lên rõ ràng.
“Trở về Sorrento.” Cả Mộ Kiêu Dương và Tiêu Điềm Tâm cùng thốt lên.
Mộ Kiêu Dương không hiểu hết ý nghĩa nhưng anh biết đó là ám chỉ gì đó. Anh và Tiêu Điềm Tâm đi khắp căn phòng chưa bị phá hủy, quan sát từng bức tượng.
“Nơi này trưng bày toàn tượng Tiểu Thảo. Thi thể các nạn nhân đều được bày ngoài kia. Căn phòng này không bị tổn hại. Khi dùng thuốc nổ, hướng nổ và lượng nổ được tính toán cực kỳ chính xác để tránh căn phòng này. Lạc Tâm có ý bảo vệ vợ Lạc Trạch và cả Lạc Trạch. Nhưng có thể hắn chưa nhận ra điều đó. Tâm lý hắn rất mâu thuẫn và phức tạp,” Mộ Kiêu Dương nói.
“Đúng vậy.” Tiêu Điềm Tâm gật đầu. “Hắn không hề muốn làm hại Tiểu Thảo. Hắn khao khát có được Lạc Trạch, muốn Lạc Trạch gia nhập cùng bọn họ. Nhưng nếu Lạc Trạch từ chối thì hắn sẽ ra tay với Tiểu Thảo.”
Đột nhiên, một nhóm người nữa xông vào.
Họ hét lên rằng kẻ giết người phải đền mạng. Trong ánh sáng mờ nhòe từ đèn pin, Tiêu Điềm Tâm nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, cô lục tìm trí nhớ. Đó là cha của một cô gái mất tích được báo gần đây trong tuần này. Vào thời điểm đó, trong hồ sơ người mất tích mới được báo cáo, mọi người đã khoanh tròn hai nạn nhân có thể là mục tiêu của Doãn Chí Đạt dựa trên hồ sơ. Con gái ông 17 tuổi là một trong 12 thi thể.
“Phải nhanh chóng đưa Lạc Trạch rời khỏi đây. Nơi này vốn đã nguy hiểm, không thể để hỗn loạn tiếp diễn.” Cô nói nhanh.
Viên cảnh sát trẻ dẫn đường: “Anh Lạc, mời đi theo tôi!”
Mộ Kiêu Dương chạy đến trước bức tượng chủ đề “Sự ra đời của Venus”, cúi xuống tìm kiếm nhưng không thu được gì.
“Anh nhất định biết địa chỉ mà, đàn anh!” Mộ Kiêu Dương quay đầu lại… nhưng Lạc Trạch đã biến mất.
Xung quanh khói bụi dày đặc, không thấy đường. Mà không thấy Lạc Trạch đâu nữa.
“Nguy rồi!”Mộ Kiêu Dương thốt lên.
Tiêu Điềm Tâm cũng chấn động: “Viên cảnh sát trẻ lúc nãy chính là Lạc Tâm!”
“Hắn đã bắt cóc Lạc Trạch rồi!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.