Editor: Mứt Chanh Chương 113: Chạy đua với thời gian “Ở đây, chỉ có chúng ta là hiểu Lạc Tâm nhất. Và cũng là những người luôn đấu trí với hắn.” Mộ Kiêu Dương nói. “Đúng vậy.” Cô gật đầu hiểu ý. “Chúng ta hãy làm một bản phác họa chân dung tâm lý.” Mộ Kiêu Dương nói, “Minh Huy là người bị Lạc Tâm thôi miên. Nói Minh Huy si mê hình ảnh xoáy nước, nói đúng hơn là Lạc Tâm thích. Lần đầu chúng ta đối mặt trực diện với hắn, ở căn nhà nông thôn trên núi ngoại ô Hạ Hải, trong phòng của Lạc Tâm đã treo một bức tranh vẽ hình xoáy nước. Trong buổi triển lãm tranh của Minh Huy, cũng có lẫn tranh của Lạc Tâm. Lạc Tâm không được thế gian công nhận, dù rõ ràng hắn rất tài hoa, tranh của hắn xuất sắc hơn Minh Huy nhưng chỉ khi trộn lẫn vào tranh Minh Huy mới được người đời tán thành. Hắn vừa tự ti vừa ngạo mạn. Hắn khao khát được chú ý, nhưng càng khát khao tìm kiếm sự bình yên. Gia đình giả dối, người mẹ giả tạo khiến hắn càng muốn tìm lại con người thật của mình. Xoáy nước, quả trứng rốt cuộc là một biểu tượng: t* c*ng của mẹ. Đó là nơi an toàn nhất. Hình ảnh ấy lặp đi lặp lại trong đầu hắn, thúc đẩy hành vi của hắn. Bệnh viện mà hắn muốn quay lại, anh nghĩ, chắc chắn có kiến trúc giống như một quả trứng, biểu tượng rất rõ ràng. Có thể là sơ đồ mặt bằng, hoặc một tòa nhà có hình trứng. Điềm Tâm, em hãy rà soát lại toàn bộ hơn ba trăm bệnh viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-trai-cua-anh-sang/2817223/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.